người có phải là cơn gió hoang
thảng thốt ánh nhìn kiêu bạc
đôi mắt người như bão giông gầm réo
hoa đẹp thế sao người bỏ quên...
nàng thả lòng theo men rượu say
người đi xôn xao bờ bến vắng
hoa đây người ơi đừng quên như thế
người hãy về với hồn em tha thiết chờ mong...!
PK