Thiên Hùng
Đâu phải tại mùa Thu
Ai lại đi đổ lỗi tại mùa Thu
Khi nhìn rừng phong buồn tênh nhuộm lá
Khi nét môi xưa bặt tăm nhạn cá
Mà hương thơ vẫn bàng bạc đâu đây
Em còn nhớ,
con đường rợp lá me bay
Ngưng tụ nắng cho vòm mây hong tóc
Khảm dấu yêu trên bước chân ngà ngọc
Cùng nàng Thu ôm dỗ bóng em dài
Thu mang theo cơn gió nhẹ heo may
Len ánh mắt vỗ về dòng giao cảm
Để bàn tay đan ấm êm nồng thắm
Thầm mong thời gian ngừng tụ nơi nầy
Nhưng bên dòng đời thay đổi đổi thay
Thu chỉ một trong bốn mùa luân chuyển
Và tình cảm nào phải luôn bất biến
Giữa con tim, lý trí khó dung hòa
Nên chúng mình …
Giờ đã xa quá xa
Dù Thu vẫn hồn nhiên chung thủy
Anh nhớ em …
Em … nàng thơ tri kỷ !
Thiên Hùng