Phụng Thánh

CD THƠ – ĐEM ĐẠO VÀO ĐỜI

Thơ Cao Quỳnh Tuệ Lâm

-----------------------

6.- Nhớ cội nguồn


Quyền năng Từ Phụ trọn đời tôn
Xa cách bao lâu vẫn vĩnh tồn
Nhựt tụng tứ thời in trí nhớ
Nguyện cầu Thầy Mẹ thấu Càn Khôn.

Đêm khuya Thánh Địa nhịp nhàng kinh
Thanh thoát trời cao vẹn ý tình
Réo gọi người xa gìn cội phúc
Bốn mùa cung động rất huyền linh

Cầu nguyện an ninh khắp mọi nhà
Thảy đều no ấm, trẻ vui ca
Long Hoa thanh khiết toàn chay cả
Nguồn cội Đạo Thầy được mở ra . . .

Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(23-5-AD – 29-6-05)

---------------

7.- Nhớ Về Em Gái Tây Ninh

Đêm nay mưa rơi quanh nhà
Anh ngồi thương nhớ quê ta
Nhớ về Tây Ninh linh hiển
Hào quang giáng tợ sương sa

Em đang mơ gì bên đó ?
Phải chăng ngồi viết thơ tình
Tình em không là trăng gió
Mà tình thương cả chúng sinh

Mưa rơi gợi nhớ bao tình
Lắm lần vào vái thần minh
Cầu cho nhân sinh hòa hiệp
Thế gian đừng có chiến chinh

Ngày mai khi xác lìa hồn
Chúng ta về lạy Chí Tôn
Nguyện cầu bên nhau hạnh phúc
Thanh bình toàn cả Càn Khôn.

Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(6:00 – 2-9-04)

---------------

8.- Quê Tôi

Quê tôi hai mùa mưa nắng
Dòng sông lúc đục lúc trong
Cá tôm tràn đầy ruộng lúa
Dân sinh nhàn hạ thương thân

Quê tôi hai mùa mưa nắng
Trồng khoai gieo mạ tùy mùa
Trời thương không còn ai đói
Cái nghèo cũng ít hơn xưa.

Lắm nhà xây tường lợp ngói
Tivi màu sáng xem tin
Honda tới lui chằng chịt
Oto kèn thét tai inh

Sinh hoạt làm tôi sực nhớ
Cha Trời nói trước không sai
Nước nhỏ ngày sau làm chủ
Năm châu cường quốc cầu nài !

***
Ngày nay ngoại bang tìm đến
Quê tôi bổng chốc đổi thay
Mọc nhanh công ty nhà máy
Đường mòn mở rộng mỗi ngày

Công bình Cha Trời ban phước
Sau cơn tàn phá đền bù
Người giàu đừng quên kẻ khó
Tình thương bừng sáng thiên thu

Tình thương ngời như buổi sáng
Bình minh nung nấu tình thương
Chan hòa nhịp tim lẽ sống
Hòa bình sưởi ấm quê hương

Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(18-5-AD – 24-6-05)

-------------------

9.- Phụng Sự

Chuyển vào tim hai đơn vị máu

Món nợ này tôi biết nợ ai đây ?

Làm sao trả thật mịt mờ hư ảo

Chẳng lẽ mang trọn cuộc đời này !

 

Không biết Đạo tâm tình luôn bối rối

Khi rõ thông thật giản dị huyền vi

Nhiều món nơ hữu hình nhưng bặt lối

Từ ngàn xưa ta tự quyết được gì !

 

Nay Kỳ Ba Cha Trời giải tỏa

Hãy giao Cha tất cả nợ xưa nay

Rồi gắng chí bền tâm làm công quả

Dâng lên Cha, Người lo liệu trả thay

 

Tân pháp ấy là công trình Phụng Sự

Trả nợ dư Cha dành sẵn cho con

Khi trở lại Cha giao phần tích trử

Một kiếp sanh phải sạch nợ mới vuông tròn . . .

 

Cao Quỳnh Tuệ Lâm

[4-12-2007]

 

-----------------

10.- Rao bán


Sao em làm thơ rồi lại bán ?
Giá bao nhiêu mới đáng công trình
Những người có thân mà đem bán
Giá bao nhiêu mới xứng hồn linh

Có thể em nghèo không thể sống
Nếu có tiền anh cũng không mua
Bởi trong em có niềm hy vọng
Hy vọng tan rồi thà chết, không thua

Em mời gọi nhưng thật tình không thế
Tiếng em rao xé nát lòng anh
Tiếng em rao như lời ngạo nghể
Thách thức những người hạ tiện lưu manh !!!

Xác thịt em vô cùng quý giá
Tiền bạc ngọc ngà có xứng gì đâu
Em có biết tình em siêu hơn cả
Thơ em làm là trí tuệ nhiệm mầu

Biết bao kẻ muốn làm thơ, không được
Có trong tay ngà ngọc xem thường
Em thử nghĩ đời này ai hữu phước
Đã có rồi, em nỡ bán – Không thương ???

Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(18-1-AD – 25-2-2005)