Phụng Thánh

CD THƠ – ĐEM ĐẠO VÀO ĐỜI

Thơ Cao Quỳnh Tuệ Lâm

-----------------------

 11.- Mưa Lũ

 Khi không mưa thì lạy trời mưa xuống

Để tiêu dùng vườn ruộng hết khô khan

Mưa thành lũ người lo chạy cuống

Đồng lúa bờ ao nước lũ dâng tràn

 

Không biết họ quên hay nhớ

Cầu lạy Trời như lúc không mưa

Nhìn thảm cảnh người không nhà ở

Thành phố đường xe nuớc lũ không chừa

 

Người chạy lũ khác nào chạy giặc

Được thoát thân mà chẳng an tâm

Khi lũ rút gia tài mất sạch

Cảnh đói nghèo ập đến âm thầm

 

Nhìn cảnh khổ lòng ai chẳng động

Ngó nhìn suông có ích chi nào

Tình thương vốn mềm như nước lỏng

Từ miền trên chảy xuống chỗ sầu đau

 

Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ

Mấy tỉnh miền Trung hóa biển mênh mông

Giúp người khổ đừng tìm nguyên nhân nó

Bởi tình thương do xúc cảm nơi lòng

 

Trao tài vật cần trao thêm lý tưởng

Vì muôn loài đều có hồn linh

Nếu ai cũng giữ tâm tình hướng thượng

Người an vui thế giới sẽ thanh bình . . .

 

Cao Quỳnh Tuệ Lâm

[13-11-2007]

----------

 

12.- Mưa Tây Ninh

Mưa Tây Ninh trải mình nhè nhẹ
Trên Hoa viên, trên nóc Điện Thờ
Con cái Mẹ tựu về đông, lặng lẽ
Quỳ dâng lên Phật Mẫu ước mơ

Họ mong muốn tình người không chia cách
Dù Đông Tây hay Nam Bắc cũng em anh
Do Phật Mẫu là Mẹ sanh chung mạch
Dùng huyền vi mầu nhiệm hóa sanh

***
Mưa Tây Ninh trải mình nhè nhẹ
Trên đồng xanh lúa mát, bông vàng
Trên cây trái : mít đào vui thỏ thẻ
Nhờ Trời thương nên đất chẳng khô khan

Dân Tây Ninh Chí Tôn ban ân huệ
Vì Đạo mầu khai sáng nơi đây
Dân Tây Ninh trải qua nhiều thế hệ
Rèn gian nan cho tâm đức dâng đầy

Mưa Tây Ninh trải mình nhè nhẹ
Như thiêng liêng chan rưới hồng ân
Người Tây Ninh dù cách xa đất mẹ
Vẫn chờ trông về thăm viếng một lần !

Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(4-3-AD – 12-4-2005)

---------------

 

13.- Nhìn Lại Quê Hương

Có những lúc ngồi xem tin tức
Trước Tivi nhiều cảnh trạng đau lòng
Lấy phàm trí so đo càng thêm bực
Vì chiến tranh người khổ càng đông

Một đạn pháo rơi vào đất địch
Hẳn có người mất mạng, nhà tan
Nhưng những kẻ ra oai thỏa thích
Bởi chung quanh con vợ họ bình an !

Trong chiến tranh máu rơi, lửa cháy
Súng im lời thê thảm vẫn còn theo
Vì háo thắng kẻ điều binh không ngại
Dù biết rằng nộc độc cũng gieo !

Nhìn lại quê hương lắm trẻ thơ ngơ ngáo
Người chằng người mà thú chẳng hơn !
Tôi đã khóc phải chăng vì có Đạo
Lệ tuôn rơi cho nhẹ bớt căm hờn !

Có người nói lòng đau khi con đẻ
Còn tha nhân thì bỏ mặc hay sao ?
Hãy lắng lòng mới nhận ra lý lẽ 
Phải công tâm mới thương xót “đồng bào” .

Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(1-2-AD – 10-3-2005)

-------------------------

 

14.- Nhà Thương

 

Vào nhà thương cấp cứu

Mới nhận thức căn nguyên

Lương y là từ mẫu

Y tá là chị hiền

 

Tôi chưa được về Tiên

Không biết trên kia vui buồn sao nhỉ ?

Ở nhà thương

Bệnh nhân đều lo nghĩ

Còn nhân viên vui vẻ với phần hành

 

Khi làm xong chỉ thị

Môi tươi cười kèm tiếng Cám Ơn Anh!

Là bệnh nhân tôi không hề lo sợ

Vì tuyệt tin số phận Trời ban

 

Nếu phải chết trở về so công nợ

Bằng mạnh lành tiếp tục sống bình an

Tôi về nhà sau bốn ngày nằm bệnh viện

Lòng tôi luôn nhớ kính những nhân viên

Trí mơ hồ thả hồn suy diễn

À phải rồi, vì nơi đó  . . . NHÀ THƯƠNG !!!

 

Cao Quỳnh Tuệ Lâm

[4-12-2007]

--------------

 

15.- Nhìn Trăng

Đêm qua thao thức nhìn trăng
Chị Hằng xỏa tóc xóa lằn biên cương
Chỉ mong thế giới yêu thương
Hòa bình chung sống là phương tuyệt vời

Thương yêu là ý của Trời
Tại người say đắm những lời ngọt ngon
Quên tình Phật Mẫu dạy con
Trần là bến tạm, mình còn quê xinh

Nhớ trăng tháng tám lung linh
Đẹp duyên sông nước, đẹp tình Long Hoa
Bóng trăng tháng tám trải xa
Gởi tình Phật Mẫu chan hòa Á Âu

Nhìn trăng xin hãy nhìn lâu
Mới thấy nhiệm mầu, mới cảm huyền linh
Trăng xưa dành khách đa tình
Đề thơ viết nhạc, nay mình luyện tu . . .

Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(2-3-AD – 10-4-2005)