rồi gió đồng vương hương lúa thơm
em lớn lên yêu cành hoa phượng đỏ
bao tha thiết gửi cho người thương mến
lục bình trôi sông cuộn chẳng nghiêng lòng
ơn Chúa đời đời em ngân lên câu hát
thánh đường bao dung như lòng mẹ nhân từ
em đã khóc trong một ngày Chúa đến
đến bây giờ vẫn chưa hết bâng khuâng
em cô gái của một miền châu thổ
hồn tươi trong như sông nước quê hương
ừ mới đó đã qua thời thơ bé
dẫn bóng đời đi suốt những buồn vui…
em mãi là cô bé giáng sinh
là thơm thảo của tình hoa và đất
là khúc ca của ngày mai sum họp
tưng bừng
rượu chúc
thả môi hôn…!
PK…