Nguyễn Khánh Chân


Có một chiều thu ngả xế tà
Mây buồn vời vợi nhớ quê xa
Sông xưa trả lại hàng dừa nước
Bến vắng nhìn theo lọn khói phà 
Đáy dạ lắng sâu hình bóng cũ
Hương lòng trĩu nặng tháng ngày qua
Tình ai nỡ muốn chia hai lối ?
Mơ gót nàng xuân sẽ ghé mà ..
NKC