Cố Quận

Ối Giời!


Ối Giời!

Ối giời! Bảy cái chân
Kiên Giang thất mỹ nhân
Gót son hồng, móng đỏ
Băm lăm ngón trăm cân

Đè nặng chữ vần tôi
Thơ chẳng nổi âm rồi
Tiết chìm sâu đáy nước
Mực hoà trong nước trôi

Bảy cái chân...ối giời
Thất mỹ nhân kia ơi
Cất lên giùm kẻo chết
Thơ tôi! Vía du trời

Bớ làng! Cứu thơ tôi với làng ơi, kéo bảy cái chân ra...không thì thơ tắt thở à nghe làng ; khà khà.

Thân,

Nhị