Luân Tâm



HƯ KHÔNG MỘT MÌNH

Dòng đời trăm vạn nẻo người
Trần ai vui khóc buồn cười sao ta
Trăng trong quê gió mát nhà
Chân như tuyết phủ phù sa lệ lòng

Nhớ ai tay trắng mộng hồng
Thương ai lỡ bước sang sông vô thường
Mây trôi hoa khói lạc đường
Cầu hồn bướm nhỏ đoạn trường thiên thu

Vụng tu đâu biết khéo tu
Hình như bể khổ qua cầu bóng bay
Bóng bần chua chát đắng cay
Bóng hoàng hôn tóc sao mai bao giờ

Ve sầu xác nhện nằm mơ
Tình sầu đứt bóng câu thơ ngây tình
Người đi ta lệ đá nhìn
Bốn phương chìm nổi một mình hư không...

MD.01/12/18
LuânTâm