KHANG PHẠM

PHẠM KHANG
TRONG RẠN VỠ CỦA NGÀY...
*

Khi ta hỏi người 
có nỗi đau khổ nào nặng hơn thân xác của người không?
người nói
nếu thân xác của ta là trái núi
thì nỗi đau khổ của ta còn lớn hơn nhiều
Khi ta hỏi người
có sợ hãi nào lớn hơn cái chết?
người nói
cái chết đã mặc định lâu rồi sao ta phải sợ
ta chỉ sợ sự trống rỗng và cô đơn nơi cuối con đường….
*
Bài thơ bị ruồng bỏ là bài thơ có thân phận
cớ sao ta lại buồn
ta buồn bởi nước mắt có người đóng kịch
ta buồn vì bến sông đẹp như thế kia người tự tử thêm nhiều
lại một con nợ không khả năng thanh toán
lại một gái quê nhẹ dạ gửi niềm tin…
chao ôi cái ván bài của thời hội nhập
cái gì cũng được đổi trao và quảng cáo đắt hàng
bài thơ này ta sẽ tặng cho ai
một bài thơ bị ruồng bỏ
thao thiết mùa đi lá rụng mặt người
hoàng hôn cười phủ phục dưới chân…
*
Ta theo em lên chùa
hương bồ kết tóc ai mà thơm thế
xôi mật ruộng quê
hoa vườn bời bời sắc lả
ta theo em lên chùa một buổi sáng đầu năm…
Quê ngày xưa nón lá
áo tơi đội mưa che nắng ngày trôi
yếm thắm vắt lưng trần ngà ngọc
lời yêu nghìn đời trong suốt
soi thấu câu hò tiếng hát
em đi lễ phật
có động lòng tình ta gió bụi
xin một lần chạm ngõ
chùa quê
và bóng nhỏ ta thương!
*
Ngoài kia là chợ buôn danh
võng lọng
ngựa xe
nhốn nháo một phường hổ lốn
Cái danh sao ồn ào thế
có kẻ nổi cơn đồng nát
cũng mon men hơi chữ để hợm người?!
*
Đá biết gì mà rên lên thế
phận hồng hoang luân vũ mây bay
hồn tạc tượng cho đời thỏa ngắm
soi vào đá ta ba hoa quá thể
bàn tay sờ và miệng nói vu vơ…
*
Bàn cờ thế bày ra quân với tướng
minh bạch thẳng ngay giữa xô đẩy cuộc đời
đen và trắng như càn khôn dâu bể
ta có thắng ván cờ ngang trái của lòng ta…
*
Con chó
có cái gương trung nghĩa
người đời hổ thẹn khi nhận ra mình không bằng chó
con mèo
đẹp mã và đôi mắt hình như rất trong
con mèo hay ăn vụng
người đời giật mình
khi họ và mèo cùng một duộc như nhau…
*
Đám mây lang thang từ đâu đến
ẻo lã rĩ rên trên vòm lá sân vườn
Rượu đổ dại khôn ngày góa bụa
Ta hóa thành khác lạ ngủ mà quên.
*
Ta mang mùa của em
dạo chơi đêm biển
mùa nỉ non da thịt tưng bừng
mùa đánh thức cơn động tình mất nết
mùa hoang vu ta biệt xứ bên trời
chao ôi
biển đêm ấp ôm vú mộng
những đường cong lõa thể trời ban
và sóng nước và mắt em đen lắm
biển có dâng niềm say lên em không…
*
Bên cạnh ta là một giấc mơ không đầu không cuối
ám ảnh về những bước chân tìm đường không lối thoát
ta hỏi giấc mơ ngươi từ đâu đến
ta đến từ sự chán nản của ngươi
ngươi là quả trứng ung đẻ ra ta
cớ sao ruồng bỏ
ta không cần ngươi nuôi cũng lớn
ta hiện hữu nhiều hơn mỗi khi tâm hồn ngươi tăm tối
ta ở đây
trong căn nhà này
và ta bất tử
ngay cả khi ngươi đã chết đi rồi…!
*
Trong hồi ức rạn vỡ của những con chữ nhân bản vô tính
người ta nhận ra sự bắt chước khôi hài nơi loài có vú
đó là lúc tiếng chuông bắt đầu nguyện lên
cầu hồn cho giống nòi tuyệt diệt
những gì còn lại chỉ là nhân phẩm và đức sáng của trái tim…
PK...
Ảnh
Ảnh động