Có phải
dòng sông phơi trắng tuyết
chỉ thoáng mờ khung tranh
nơi
đền đài
cung điện
nơi
hư ảo
cũng phải đành bật khóc
trước điệu hồn
đài các
kiêu sa…
Người đàn bà không quen
thành người quen tự bao giờ chẳng ai biết nữa
Peterburg
kinh thành bậc nhất
người đàn bà không quen nhìn nó lạnh lùng…
Kramskoi đã một lần đến được
bến mộng mơ…
khó hiểu…
…của tâm hồn!
PK...