Cố Quận

Tang tóc của thời chiến tranh thì khó ai tránh khỏi, không cần phải nhắc đi nhắc lại cho phí thời gian và chữ lời! Chuyện đáng nói đây là khi những ngày chinh chiến cũ đã qua đi và trời tang tóc của thời Hậu Chiến Tranh Việt Nam 1954-1975 ấy mới bắt đầu, mới thật đau buồn mấy bác ạ. Cảnh kẻ còn người mất trong các trại Cải Tạo của Quỷ, những thể xác bị tra tấn và bỏ đói chỉ còn có da bọc xương, những mảnh hồn điên dại sống vất vưởng nơi đầu đường xó chợ; cùng với những xác người trôi kín Bể Đông, những mảnh đời tha hương đất khách cho đến ngay ngày hôm nay và còn nhiều cảnh đời ngang trái hơn nữa đang diễn ra ngay trên mảnh đất hình chữ " S " thân yêu với gần một trăm triệu Dân Đen. Tất cả được gây ra từ những bàn tay của cái chế độ Cầm Thú Công Sản Việt Nam và đám Quan Quân Rừng Rú Cách Mạng Đảng Cướp của cái Xác Thối Ba Đình mấy mươi năm qua đấy ạ! Chính Hắn, kẻ Tội Đồ Dân Tộc.

Dân Tôi Một Kiếp Ly Hương

Đã qua rồi! Thời chinh chiến cũ
Sao dân tôi, một kiếp ly hương
Mới hay giặc Hồ như Tần-Trụ
Đoạ đày, giết chóc chẳng xót thương

Lùa dân bờ vực thẳm
Dìm nước đáy biển sâu
Máu trào môi! Lệ đẫm
Nam bắc cuộc bể dâu

Đã qua rồi! Thời chinh chiến cũ
Hận thù lòng giữ giết dân tao
Quan quân chúng mày ư! Một lũ
Thú rừng ngồi ghế đấy được bao

Lâu nữa mà cười!!! Bớ bọn bây

Hận thù là điều không nên giữ trong đời, nhưng mối Hận Nhà Tan-Thù Nước Mất thề sẽ rửa hận phục thù một ngày không xa. Thế mới không thẹn lòng khi đứng giữa đất trời này vậy.

Thân,

Nhị