KHANG PHẠM

PHẠM KHANG
EM ƠI CÓ NHỚ TÌNH XƯA ẤY…
Em đi vạt áo nghiêng chiều lạnh
Có thấy lòng ai đứng thẩn thờ
Em ngủ trong từng trang vở ấm
Trong câu thơ còn nức nở với đời…
Em đi có nhớ đông ngày ấy
Sách lần trang em nhặt những câu thề
Người nuôi mộng mãi thương hồn mộng đẹp
Gió tơi bời trang sách gọi tình xưa…!
PK…
Ảnh
Ảnh động