KHANG PHẠM

PHẠM KHANG
LANG THANG VỚI THƠ TÂN HÌNH THỨC
Thơ TÂN HÌNH THỨC xuất hiện tại Mỹ từ thập niên 80 của thế kỷ XX. Do phản ứng lại THƠ HIỆN ĐẠI, cả thơ ngôn ngữ Hoa Kỳ, các nhà thơ Tân hình thức Mỹ muốn trở về với thể luật của thơ, với cái cấp bách là thay đổi về ngôn ngữ. Tân hình thức là cú đột phá mới xét trên bình diện của cấu trúc câu thơ, ngôn ngữ thể hiện của thơ.
Công bằng mà nói sự lan tỏa của Tân hình thức ra thế giới (trong đó có Việt Nam) là môt cuộc hòa giao giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và tự do, giữa nhiều nền văn hóa khác biệt…và cao cả hơn là hóa giải những mầm họa phân tranh đã gần như ăn sâu vào ký ức chẳng phải của một dân tộc mà của cả nhân loại từ hàng bao thế kỷ trước.
Thơ TÂN HÌNH THỨC trở lại với truyền thống để chống lại tính nổi loạn, mất niềm tin và ngạo mạn của THƠ HIỆN ĐẠI. Thế nhưng, khi trở lại các hình thức truyền thống thì các hình thức này chỉ còn mang tính kỹ thuật, chứ không bắt nguồn từ cảm thức mang tính triết học. Hạn chế lớn nhất của Thơ TÂN HÌNH THỨC chính là CẢM THỨC. Do đó, nó lơ lửng và mất cội rễ nền tảng.
Việc xáo trộn các thành phần cú pháp (phép đảo ngữ), việc ngắt dòng phi ngữ pháp (agrammatical) thiết tưởng không có gì mới, việc “đội mũ đỏ cho câu thơ”(V.Hugo), nhiều lắm cũng chỉ ở giới hạn ở những biện pháp tu từ hạn hữu. Nhưng với các nhà thơ chủ trương tân hình thức này thì thực sự là “băm vằm” một câu văn xuôi chuẩn mực. Bất chấp những cụm từ quen thuộc, những từ láy, từ ghép thông thường…
Tuy nhiên, dù thành công hay thất bại, sự tìm kiếm thử nghiệm của tân hình thức cũng rất đáng trân trọng. Ở thời đại mà chỉ cần bấm một cái nốt nho nhỏ là lập tức hiện ra mọi thứ mình cần thì hãy bấm vào một vài nốt, thử xoay chiều cái khối rubic “tân hình thức” xem sao! Có thấy gì không, có được gì không? Nào, bây giờ chúng ta hãy thử xem!
Dưới đây xin giới thiệu một vài tác giả của thơ Tân hình thức VIỆT.
NGUYỄN TẤT ĐỘ
Bài tình số 2
tình yêu đẹp như một buổi chiều
trên bãi biển có mây có gió
có con sóng vỗ bờ cát vàng
có đôi tình nhân (có thể là
anh và em, cũng có thể là
một đôi tình nhân khác) bước đi
tay trong tay, mắt nhìn về phía
xa xa trong trí tưởng tượng có
một chốn bình yên trong đôi môi
gắn chặt trong đôi mắt nhắm nghiền
trong niềm hạnh phúc trào dâng họ
quên rằng chút xíu nữa là đêm
TRẦN VŨ LIÊN TÂM
ĐỒNG HÀNH CỦA NGƯỜI ĂN MÀY
Ngay cả trong một cơn mưa rào,
hắn vẫn đứng dựa vào cột đèn;
cái mũ hiệu Yankee ngả màu
xám hợp với bạn đồng hành của
hắn, cơn mưa. Mái tóc muối tiêu
dài tới vai; bộ râu ôm lấy
cằm, chiếc áo sơ mi bám bụi
đất của nông trại ướt át, chiếc
quần dài chấm lê trên lề đường
lót đá, khóe miệng làm căng nụ
cười từ đông tới tây, cơ thể
thèm cơn tắm. Bạn đồng hành vấy
bẩn câu chuyện đời hắn: nguyệch ngoạc
trên một tấm bìa U.P.S:
“KHÔNG NHÀ! XIN GIÚP!”
Tạ ơn Chúa đó chỉ là một
cơn mưa rào không phải là cơn
mưa tầm tã.
(Dịch từ nguyên bản tiếng Anh, the beggar’s companion.)
ĐOÀN MINH HẢI
PHỐ CỔ
Đêm nghe dòng sông thở dài đêm tôi
là dòng sông cũng thở dài tự nhủ
mình bắt đầu lại từ đây - hôm nay
lão già về tại phố xưa ngồi trong
quán cũ với ly cafe đen đắng
nhìn đường phố dọc ngang có con ngựa
què đang bước qua cầu gỗ rót quá
khứ vào tương lai rồi lại rót nghiêng
tương lai vào quá khứ thấy tôi hôm
nay lão già ngồi đó uống từng ngụm
cafe đen đắng và nhìn bụi bốc
lên từ ven đường thương xót từng bước
chân em thuở xưa lâu rồi hay
mới đây hay chưa đến…
LÝ ĐỢI
ĐIỀU AN ỦI
Trên những con đường thành phố có tình
yêu của ta. Nàng đi đâu trong thời
gian bị chia cắt chẳng có gì quan
trọng. Nàng không còn là tình yêu của
ta, ai cũng có thể chuyện trò với
nàng. Nàng không còn nhớ ra; ai đúng
ra là kẻ đã yêu nàng? Nàng tìm
hình ảnh giống mình trong những cái nhìn
mong ước. Khoảng không nàng đi qua là
lòng chung thủy của ta. Nàng vẽ ra
hi vọng và nhẹ nhàng khước từ nó.
Chẳng cần dự phần nàng vẫn có ưu
thế hơn cả. Ta sống trong sâu thẳm
tình yêu như một xác thuyền trôi hạnh
phúc. Nỗi cô đơn của ta không hề
biết nó chính là kho báu của nàng.
Trong kinh tuyến bao la nơi tình yêu
ta cất cánh, sự tự do của ta
đào chỗ cho mình. Trên những con đường
thành phố có tình yêu của ta. Nàng
đi đâu trong thời gian bị chia cắt
chẳng có gì quan trọng. Nàng không còn
là tình yêu của ta, ai cũng có
thể chuyện trò với nàng. Nàng không còn
nhớ ra; ai đúng ra là kẻ đã
yêu nàng và soi sáng cho nàng từ
xa để nàng khỏi ngã?
PK…
Ảnh
Ảnh động