Nguyên Đỗ

Tình Sương Khói







Tình Sương Khói





Có những tình yêu như khói sương

Nhẹ bay thấp thoáng giữa thiên đường

Dịu dàng thoang thoảng rồi tan biến

Phảng phất ngàn năm như vấn vương



Người đến người đi như sương khói

Hồn tôi mãi mãi âm vang dội

Nghẹn ngào một sáng sớm chia tay

Héo hắt buồn đau không thể nói



Đường đời muôn ngã cách chia nhau

Từng khúc ruột đau từng giọt châu

Nhung nhớ một đời mưa gió bão

Trần gian không chứa hết ưu sầu



Là khúc thu ca tỏ tấm lòng

Là lời thơ khóc phận long đong

Là thương là xót tình ai đó

Đôi mắt ngày xưa lệ chảy ròng



Giây phút chia tay ở giữa cầu

Giòng sông xưa đó chảy về đâu

Người đi một cõi trời xa lắc

Giòng nước dưới kia chảy lệ sầu



Tình yêu ta đó có như sương

Lấp lánh cỏ non mọc vệ đường

Hay lảng vảng bay như khói trắng

Chiều hoang thôn dã khói pha sương





Nguyên Đỗ