Nguyên Đỗ

Ra Đi Rồi Sẽ Quay Về



Ra Đi Rồi Sẽ Quay Về



Người đi người kéo lại

Em đi hứa trở về

Hồn anh quên tê tái

Nhìn theo mái tóc thề



Chiều thu lá vàng úa

Nắng vàng còn quanh đây

Phất phơ tà áo lụa

Bóng nhỏ vai hao gầy



Em đi anh ở lại

Phố quen rồi có quên

Người thân rồi có ngại

Tình thân liệu vừng bền



Rừng phong rải thảm lá

Màu sắc đậm buồn hiu

Tiếng chân nghe thật lạ

Vang vọng nỗi cô liêu



Nguyên Đỗ