Hoài Thương Kỷ Niệm
Pha tách cà phê. Không ngồi xuống bàn Comp. như mọi ngày .
Mở cưả ra sân sau. Chợt nhớ.
Đã lâu rồi tôi không ra sân ngồi dưới gốc cây si uống cà phê.
Không làm thơ. Không nghe lại những bài hát tôi rất yêu thích.
Dòng đời cứ thế êm trôi ...
Một thời say mê Net. Quên ăn bỏ ngủ . Ngồi một góc tìm vần, ráp chữ . Thời đó thì giờ tôi không dư giả nhiều như bây giờ . còn nặng nợ áo cơm . Thế mà :
Mỗi chiều tôi đứng nhìn con nắng
Trải óng tơ vàng xuống mái hiên
......
Khi nắng nhạt bên thềm, biết còn trăm việc đang chờ thu xếp trước lúc trầm mình vào giấc ngủ say.
Sao tôi còn đứng đó nhìn chiều rơi ...
Bây giờ nợ áo cơm không còn nặng . Thì giờ dư giả qúa nhiều. Hàng quán thân quen ít ghé qua.
-Cũng ...buồn !
Uống chậm ngụm cà phê cuối cùng. Đứng lên . Chưa kịp vào nhà.
Chợt ...nghe tiếng cô hàng xóm ngâm nga:
- Lúc còn trẻ mong chóng thành người lớn
Khi lớn rồi muốn bé lại như xưa
Người cầu mưa, kẻ xin nắng hanh vừa
Trời không biết đổ mưa hay rải nắng
Cho em xin nắng mưa chung một chặng
Để cầu vòng giăng võng giữa không gian
Em ngồi bên cửa số lấy tơ đan
Đan chiếc áo Mùa Xuân cho Thơ mặc
Thơ sẽ diễm kiều như Chị Hằng nhan sắc
Trăng (15) mười lăm *tròn trĩnh* ... suốt trăm năm
Tôi ngắt vội đoá hoa hồng, Cắm vào tách cà phê . Để lên bệ hàng rào. Quay bước nhanh vào nhà . Nghe Nhịp tim còn nhảy Tango ...⛹
Phạm Thiên Thanh