- Tôi không còn trách người sao khó tánh nữa. Cái gì cũng chê chê một cách thậm tệ !!! Dù cố gắng đè nén nhịp đập của trái tim. Tôi vẫn nghe tiếng lòng rên xiết ...vì đau.
Có một chút ...văn nghệ ... văn gừng. Cho đời thêm thi vị . Như pha nước mắm chanh đường ( dù không thể ăn cay ) vẫn bỏ một chút ớt gà, cho nước mắm lên màu óng ánh ...khi chan vaò bún thịt nướng, ăn sẽ ...xúyt xoa :
_Chao Ơi ....ngon qúa là ngon !!! ... Nghe chung một bài hát: - Lời ca tiếng nhạc rót vào tai tôi ...du dương ...quá tuyệt vời ... - Tiếng nhạc lời ca đập vào tai người ...như tra tấn ... Sao người chịu đựng được ??? mà không la toáng lên ...!!!
Ngày xưa tôi không hiểu .... vì sao ??? Bây giờ tôi đã hiểu !!! .... Dù... xưa, nay... tôi vẫn biết: - Khẩu vị mỗi người không giống nhau. Nhưng nếu ở giữa hai người có sự đồng cảm, thì cuộc sống thi vị .... biết bao nhiêu ... !!!...