Nguyên Đỗ

Bến Ðò Năm Cũ





Năm xưa chàng đứng mé sông này

Em lái thuyền con ghé bến đây

Hỏi anh có muốn qua bờ ấy

Chuyến cuối thuyền về trong đêm nay



Nhẹ bước vào thuyền cất giọng ngâm

Lời thơ ý tứ rất thâm trầm

"Cô lái đò xưa qua bến cũ

Còn cô hiện tại có tri âm ?"



Sóng nhấp nhô dâng một nỗi sầu

Cuộc đời dâu bể qua rất mau

Hoa nở sáng mai, tàn buổi tối

Tình như nước chảy dưới chân cầu



Lặng nghe chàng kể chuyện ngày xưa

Nghe sầu nặng hạt như giọt mưa

Tương tư đời trước tình khổ lụy

Mười năm thương nhớ cũng chưa vừa



Em đã bảo lòng chớ nên yêu

Chuyện tình xưa cũ lận đận nhiều

Ngọn sóng dâng tràn người cùng cảnh

Thương chàng năm tháng đã cô liêu



Trăng thanh gió mát đẹp lòng nhau

Mười năm ai bảo qua rất mau

Tóc anh lốm đốm màu sao bạc

Tiếc ngại gì anh một buồng cau



Người trước anh ơi đã vu quy

Kẻ sau đã lỡ một chuyến đi

Có duyên có nợ con đò ngược

Một chuyến về xuôi anh nói đi!



Người ấy nhìn em chẳng nói gì ,

Thì ra chàng đã nặng thê nhi!

Chuyện đò khuya muộn tìm kỷ niệm

Tình em rồi cũng thoáng quên đi!



Nguyên Ðỗ

May 30, 1999