Hoài Thương Kỷ Niệm
Những áng thơ long lanh
Làm sao biết được trời ươm nắng
Rồi sẽ đem mưa đến cuối ngày
Làm sao biết được trong thầm lặng
Em chỉ còn đây nỗi nhớ này
Em biết, vì trời mây đẹp lắm
Hoa hồng một đoá chẳng tàn phai
Quăn quăn sợi tóc như tơ óng
Em thấy xuân về trong mắt nai
Em đoán thời gian đi chậm lại
Vần thơ nghiêng xuống một bên vai
Vòng tay ôm bó hoa vàng, trắng
Em thấy xuân về trên cánh mai
*HoàiThươngKỷNiệm*