Trần Quốc Sỹ

Bài cho người tình không thể



Ta đứng đây em đứng đó

Hố sâu vô tình ngăn cách hai ta

Ta cố với tay nắm lấy

Em như chiếc bóng vật vờ lẫn tránh

Mây trời xây ngục tối nhốt ta

Gió biển đưa em đi thật xa

Ta ngước nhìn lên

Em quá cao

Uy nghi như một nữ chúa đầy quyền năng

Ta đành cúi mặt

Lầm lũi đếm từng bước chân nặng chĩu

Xa lìa thành phố với ngàn tiếng hú

Từng điệu nhạc réo gọi

Ðưa ta về với địa ngục gia đình

Ðành mất em vĩnh viễn