đbt

nht nov othree



1.



dăm con giờ chạy chơi trên phố

vần vũ, người đàn bà vô tư quàng tay sói già

đôi môi thẫm

rời một vòng âm, duyên khúc dày thêm một lát hồn

những chiếc lá vẫn là chiếc lá giữa mùa thu chết



2.



người đàn ông để quên tuổi thơ nơi nao

mà đành quật thân thể đàn bà dưới mộ huyệt giữa lòng đêm

trăng không soi rõ nụ cười

man dại

linh hồn ai quay mặt thầm lặng hôn lên đôi mắt quầng thâm



3.



đạp đôi chân xuống thềm đất quen thuộc

nghe giận dỗi tràn mênh mông

ở khoảng lòng cách trở

mùa thu xám trắng linh hồn người khó chịu

quàng tay, vớt những đám lòng lênh đênh



4.



đôi mắt về hướng nao giữa thinh không đất trời

đưa tay hớt những lời vô vọng

sao không là tiếng cười thuở xa xưa

mà cúi đầu vào khoảng không thinh lặng?

một buổi trưa không nắng, một buổi trưa xám trắng khung trời



5.



hai ngã đường, có nhiều bước chân không đợi nhau

người đàn bà tỏ ra lịch sư.

đến như con rắn cuộn mình phun độc

nhẹ nhàng lời ung mủ ngày tháng dài chết khô trên cành

mùa tiễn đưa thăm thẳm còn đến những nửa tháng lá chết



6.



ta đợi nhau ở lâu đài xưa cổ

ở bức tường rêu phong ẩm nát được quét sơn đỏ chói

màu tự đắc huênh hoang lý tưởng

đeo những sợi dây chuyền vàng mạ khắp nơi thân thể

giá như con kiến không biết suy tư bò vào cắn nát tim nhau



7.



quằn quại ở ngôn từ ngu muội

vẫn huênh hoang cơn thủy triều đêm không trăng?

anh chưa là ....

ta chưa là .....

sẽ vẫn mãi



8.



cánh hoa đêm tàn dưới tay người thiếu nữ

nụ cười người đàn ông đỏ lòe loẹt

có đêm nào người đàn ông ngồi khóc như trẻ thơ?

có bàn tay nào sẽ đưa vào khoảng không thỉnh cầu?

có, khi không còn gì nữa



9.



những giọt nước mắt đến vào buổi tối

khi màn đêm trùm lên cánh gió

hú đòi thiên thần đôi cánh tự do

người đàn ông không khóc

người đàn ông chỉ nói vu vơ



10.



đêm ta có những bước một mình thoáng mát tự do

đêm mưa lách tách nổ trên những chiếc lá

giữa hai đường sắt song song

như ta và người, không bao giờ chạm vào nhau

như những giọt mưa nát thân lá ngây ngô



11.



ngày trôi qua cánh cửa

bước ra quàng hơi thở của hôm qua

trở về ấp ủ ngày đến tới

xoay triệu vòng

ngày trôi ngày vẫn trôi và ta có còn ta?



12.



không còn ngôn từ ngày hôm qua

đứng giữa trời, ta có còn là mùa xuân trong tâm người?

từng bước xa, từng bước gần

thoáng trời đọng giữa thiên đường không có

vẫn mơ đến một lần



13.



vành môi

hạt ô liu còn ngậm

ngâm từng dòng không thể vào tâm

ta chẳng thể

tâm chẳng từ



14.



vói tay chạm ngôn từ

ở giữa khoảng không vô hình hữu hình

ta đến, có phải chăng ta đến

hay đã chọn mạch nguồn của lặng yên

chết một mình?



15.



đàn bà cười vào khoảng không

ta vội thở hắt

buổi chiều tràn qua khung cửa

lặng trầm

có màu nào hơn màu xám cuối thu



16.



chưa thể kết, cũng chẳng thể tụ

vách tường khô và chữ nghiã chết

cứ xoay theo con vụ người ném xuống đất

ta không phải là ta trong im lặng

ta chính là ta giữa tiếng thét đáy lòng