Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi

Chìm Vào Lòng Biển Khơi



Cơn sóng vỗ mạnh vào ghềnh đá làm Tú Quỳnh giật

mình. Từng mớ bọt trắng xóa tung lên trên những tảng đá

đen xì chỗ nàng đang ngồi, bắn tung tóe lên quyển nhật

ký trên đùị Những trang giấy đang viết nửa chừng bi.

văng nước, mầu mực tím bắt đầu loang trên mặt giấy

theo vệt nước biển. Nhíu mày không hài lòng, cô nhỏ buông

cây viết, gập quyển sổ nhỏ lại, khoanh tay ôm nó vào lòng.

Gió bắt đầu lạnh làm cô nhỏ co rọ Bắt chéo tay trước

ngực, cằm chống nhẹ lên tay vừa khẽ dựa lên quyển sô?

nhỏ, Tú Quỳnh nheo mắt nhìn ra xạ Chiều xuống trên biển

Hilton nhẹ nhàng qúạ Vẫn lênh đênh với những ngọn sóng

bạc đầu, vẫn những tảng đá vô tri nằm nghễu nghện ngang

tàng với thời gian. Thuỷ triều bắt đầu lên. Tháng bẩy

ở đây hung dữ hơn lệ thường. Những con sóng dường như

được tăng thêm quyền thế và sức mạnh để mà đua tranh

chinh phục những tảng đá xám. Nhìn những ngọn sóng liếm

lên bờ cát phía bên dưới, Tú Quỳnh lại lẩm bẩm một câu

vô nghĩạ...



Một ngọn sóng khác vỗ mạnh lên tảng đá Tú Quỳnh

đang ngồi làm văng nước biển tung toé lên trên mảnh áo

trắng khoác hờ của Tú Quỳnh. So vai, khép lại tấm áo đê?

nhận ra cô bé cũng chỉ phong phanh có bộ áo tắm và manh áo

chemise trắng khoác hờ.



-"Ướt mất rồi," nàng lẩm bẩm "chán mi ghê sóng

ơi!!!"



Những ngọn sóng dường như vẫn vô tình tảng lờ

lời nói của nàng, vẫn vỗ liên tiếp vào tảng đá. Tú

Quỳnh đành phải đứng dậy né. Nàng thở dài, chuyển qua

tảng đá cao hơn, rồi lại chống cằm. Chiếc áo trắng đã

ướt hết phân nửa, bắt đầu dính vào da thịt một cách

khó chịụ Nàng phủi nhẹ, rồi chặc lưỡi quên đi sự khó

chịu đó.....Ngoài kia là những chuyến phà chở dầu về

ngang vùng biển nhỏ. Nàng nhìn sang bên trái, nghiêng đầu

ngắm những chiếc du thuyền trên bến cảng ngay bên cạnh.

Qúa hấp dẫn. Tự nhiên nàng nhớ đến hắn để rồi lại

buồn buồn.



Cả mấy tháng nay, cả hai đã chia taỵ Chẳng có gì

phức tạp, có lẽ còn hơi vô duyên vì cái cớ mà họ chia tay

nữa là khác. Quá vô duyên vì qúa đơn giản. Tình yêu.

Nàng hiểu gì về nó nhỉ ??? Có phải chăng, như hắn đã

nghĩ, chỉ đơn giản là sự quyến rũ lúc ban đầu gặp nhau

mà thôi ? ...

Hắn có một cái tên lạ, hơi trúc trắc trục trặc

để có thể đọc một lần không vấp. Trần Nguyễn Quốc

Sử. Nàng đã trêu hắn nhiều lần với cái tên lạ đó.

Mỗi lần nàng chọc, hắn chỉ lườm không nóị Sử lớn

hơn nàng chỉ có vài tuổị Em trai của hắn, Trần Nguyễn

Song Quỳnh, là bạn nối khố của nàng. Cả hai trở thành bạn

thân có lẽ chỉ vì sự trùng hợp của cái tên. Song Quỳnh và

nàng lớn lên cùng chịu chung cái cảnh bị thầy bạn nhầm

lẫn nhiều lần, nhưng cũng có cùng lợi điểm dùng chính

cái tên của mình làm cho bao nhiêu người nhầm lẫn.



Nàng quen với Sử qua Song Quỳnh. Cũng chỉ là một sư.

tình cờ. Cả hai anh em giống nhau như đúc, kể cả giọng

nói, nên lần đầu tiên sau hơn 5 năm mất liên lạc với

Quỳnh, nàng tưởng lầm giọng nói của Sử trên điện thoại

với Song Quỳnh, nên tíu tít đùa với hắn.



- "Quỳnh đó hả, biết ai đây không ? Cái nửa còn

lại của cậu đây nè!!!! Trời, mấy năm nay

không biết cậu ở đâu, sống hay chết nữa, giờ nghe

được tin cậu tớ mừng hết lớn....Còn nhớ

tớ không ?"



Phía bên kia đầu giây có một thoáng ngỡ ngàng, rồi

giọng cười tai quái phát lên, đồng thời giọng nói quen

thuộc cất lên



- "Không phải Quỳnh, nhưng sẵn sàng nhận cái nửa còn

lại của tớ. Có cho tớ nhận thì tớ

lấỵ.....Cũng xin lỗi chẳng nhớ đàng ấy là ai cả, vì

chưa bao giờ được diện kiến cả!"



-"Ợ....Xin lỗị Tại vì giọng cả hai giống nhau qúa.

Xin lỗi anh cho gặp Song Quỳnh được không ạ ?"

Nàng lúng túng. Đỏ mặt. Quê qúa đi!



-"Quỳnh đi vắng rồi, nhưng có Sử sẵn sàng hầu

chuyện" Bên đầu giây bên kia, hắn vẫn còn

cườị Giọng vẫn mang cái vẻ trêu chọc.



-"Vô duyên..." Nàng lẩm bẩm, quên đi mất vẫn còn

đang nói trong điện thoạị Ở bên kia hắn đã

nghe thấy nên hỏi lại



-"Xin lỗi ai ở đầu giây đấy ạ ? Lại còn ngang

nhiên bảo tớ 'vô duyên' nữa à ?"



-"Ấy chết....xin lỗi anh. Không nhớ ngày xưa ơ?

Việt nam Quỳnh đã gặp anh chưa, nhưng chắc

anh không biết đâụ Quỳnh là bạn của Song Quỳnh. Nhờ anh

nhắn có Tú Quỳnh gọi thăm nhé. Cảm ơn anh."



Phía đầu giây bên kia hắn bắt đầu bắt nọn

-"Ợ..chỉ có cám ơn xuông vậy thôi sao ? Sao lại bảo

là nửa còn lại của tớ mà không cho biết số

điện thoại là sao ?"

-"Ồ. Xin lỗi, Quỳnh quên mất. Anh nhắn lại với

Song Quỳnh hộ nhé. Cảm ơn."

-"Nhắn lại cho Quỳnh thì dĩ nhiên, nhưng tớ đang hỏi

số phone cho tớ kia mà ?" Hă"n đùa "Nói vậy

thôi, sẽ nhắn lại với Song Quỳnh."



oOo

Hai tuần sau, chính hắn gọi lại cho Tú Quỳnh. Nàng

hơi ngạc nhiên. Và dĩ nhiên lại nhầm giọng nói của hắn.

Hắn lại được một mẻ cườị Qua điện thoại, nàng cũng

hiểu rằng hắn đang thích chí vô cùng. Bất giác, nàng mỉm

cườị Ừ thì cứ cho là chọc ta đị Sẽ có ngày biết tay

nhau mà!!!!!



Hắn bắt đầu gọi cho nàng đều đặn sau đó. Mỗi

ngày trong giờ ăn trưa, hoặc hắn, hoặc nàng gọi tán dóc

với nhaụ Hắn có lối nói đùa đôi lúc vưà làm cho nàng

muốn nhéo tai hắn vài cái, đôi lúc lại làm nàng cười bò

lăn. Mọi người xung quanh đều biết và hiểu rằng cả hai

đã thân với nhau lắm, dù chưa một lần gặp mặt.

Những người bạn cùng sở đã bắt đầu trêu hắn và nàng.

Bạn bè của nàng vừa đốc vào, vừa trêụ Kể ca? Song

Quỳnh cũng bắt đầu nói bóng nói gió trêu nàng về việc

"kiếm chị dâu". Nàng chỉ cườị Qúa sớm. Nàng đã biết

hắn là ai ?



Sinh nhật 21 của nàng đến. Buổi sáng vừa chuẩn

bị đi học thì điện thoại reọ Giọng nói vui vẻ của hắn

như cười qua điện thoại, chúc cho nàng có một ngày vui.

Nàng ậm ừ cảm ơn, rồi nói phải đị Hắn cườị Bảo

chờ chuông cửa reo thì nhớ mở cửa nhé. Nàng ngạc nhiên

chả hiểu vì saọ Chuông cửa reo đúng như hắn nóị Tú

Quỳnh mở cửa, mắt mở tròn ngạc nhiên thấy hai anh em như

sinh đôi một ôm bó hoa hồng, một ôm cái điện thoại, đang

nhìn nàng cười toẹ Tú Quỳnh đánh rơi cái điện thoại

đang cầm ở tay, vừa ôm lấy Song Quỳnh cười lớn. Hắn

đứng bên cạnh nhịp chân cười



-"Bộ chỉ biết đón Quỳnh thôi hả ??? Còn anh bỏ cho ai

?" Bỗng dưng hắn đổi tông xưng anh. Nàng

nhận thấy điều đó, nhưng vì vui nên đã quên không sửa,

lại đồng ý theo hắn.



-"Từ từ đã, em và Quỳnh 'bạn già' lâu ngày không

gặp nhau vui là phảị Ghen gớm thế ?" Nàng

đùa rồi nháy mắt. "Giờ mới đến phiên anh, hiểu hông?"





-"Nè cậụ Của anh Sử đó. Tặng cậu nhân ngày sinh

nhật. Ông ấy nằng nặc bắt tớ phải đi theo

tuốt từ bên đó sang đây hầu cả hai đấy nhá. Nhớ mà

hối lộ tớ kẻo không tớ làm kỳ đà

đấy!!!"



Vừa nói, Song Quỳnh vừa nhìn Sử nháy mắt. Sử cười. Gãi

đầu.



-"Chơi nữa nhen. Hỏi có muốn đi thì cho đi theo ra

chơi, bạn bè lâu không gặp nhau mà ?"

-"Thôi cha!!! Sợ hổng dám gặp nàng một mình vác tui

theo còn giả bộ nữa!!!"



Quỳnh cười giảng hoà.

-"Thôi mà, mời cả hai vào nhà. Sang đây bao giờ mà

không nói Quỳnh biết đi đón ?"



Nàng hỏi, tay vuốt nhẹ những cánh hoa hồng đỏ thẫm.

Hoa thơm qúạ Bất chợt nàng bắt gặp ánh mắt của Sư?

nhìn nàng chăm chú.



-"Gì mà nhìn Quỳnh dữ vậy anh Sử ?? Lạ lắm hả ???"

-"Ợ....không. Đang xem tướng chứ bộ! Quỳnh trắng

ghệ Tương phản với mấy cánh hồng dễ

thương ác!"



Quỳnh đỏ mặt



-"Thôi mà. Còn cái gì chưa nói nữa không ???"



Ca? Song Quỳnh lẫn Quốc Sử cười phá.



-"Còn. Nhiều lắm. Cái đầu tiên là....đói bụng.

Có cái gì ăn sáng cho tụi này ăn đi chứ đàng

ấy ???"



-"Ợ Xin lỗi nhẹ Đê? Q. làm đồ ăn sáng cho cả hai.

Bộ mới xuống máy bay hay sao ?"

-"Ừ. Đúng ra lấy phòng khách sạn rồi mới đến

đâỵ Ông Sử sợ trễ Quỳnh đi mất tiêu ấy

mà."

-"Ừ. Đúng ra Quỳnh có lớp trong vòng nửa tiếng,

nhưng mà như vậy Quỳnh nghỉ một bữa chả sao.

Để đi chơi với anh Sử và cậu cho vui"



--------



Cơn gió lạnh thổi qua, cùng lúc với ngọn sóng lớn

đập vào bờ đá văng tung tóe lên mặt, lên cô? Tú Quỳnh.

Nàng đưa tay khẽ chùi những giọt nước. Từng ngón tay dài

đụng phải sợi dây chuyền đeo trên cổ. Quà sinh nhật 21

mà hắn tặng cho nàng buổi tối hôm ấy, khi cả hai vừa

gặp nhaụ Sợi dây chuyền vàng, với mặt là một trái tim

và một chiếc chìa khóa bằng vàng nhỏ xíu, chỉ vừa bằng

hạt đậụ Nàng nhớ đến lời hắn nói về chiếc chìa

khóa vàng đó, khi đeo vào cổ nàng.



-"Anh tặng Quỳnh chiếc chià khóa nàỵ 21 tuổi quan

trọng lắm, vì đó là đánh dấu của sự trưởng thành, của

cái ngưỡng cửa vào đời của Quỳnh. Chúc Quỳnh may mắn

nhé."

-"Dễ thương qúa anh. Cảm ơn anh nhiềụ"

Quỳnh lúng túng....chẳng biết vì đôi mắt của

hắn, hay vì những ngón tay vừa lướt khẽ trên cô?

nàng. Bàn tay của hắn ấm áp và nhẹ nhàng qúa.



Cả hai đều yêu thiên nhiên giống nhau, nhất là về

biển. Tú Quỳnh rất ngạc nhiên khi khám phá ra điều đó

ngày hắn đến thăm nàng. Chả bù với Song Quỳnh. Hắn rất

ghét biển, lại càng không thích phải trèo xuống nước.

Những ngày cả hai anh em ra thăm nàng, chỉ có một mình Sư?

chịu xuống giỡn sóng với nàng. Song Quỳnh chỉ nằm dài đó

ngắm trờị Một lần hắn đùa lòng hắn rộng như đại

dương, nên có thể chứa nhiều người, nhiều thứ trong

đó. Kể từ đấy, nàng gọi hắn là biển......



-"Anh còn có một bí mật nữa về chiếc chìa khóa

đó. Nhỏ gọi anh là biển. Lòng biển anh dạt dào lắm.

Nhỏ đang cầm chiếc chìa khóa quan trọng để mở cửa vào

lòng biển anh đấỵ Em chưa cần phải mở ngay đâu, nhưng

đừng đánh mất nó...Để một ngày nào nếu em muốn, Quỳnh

có thể dùng nó để mở cửa vào, Quỳnh nhé."



Tú Quỳnh hơi ngỡ ngàng. Nàng mở tròn mắt nhìn Sử.

Qua ánh đèn vàng leo lét hắt lại dọc theo con đường sau

lưng, đôi mắt nàng long lanh. Ngỡ ngàng. Hắn đang nói gì

vậy ? Nàng nhìn vào mắt hắn như muốn đọc ý nghĩ của

hắn, nhưng không được. Cặp kính trắng nheo nheọ..



-"Quỳnh chưa hiểu đâụ Nhưng đến một ngày, em sẽ

hiểu, nhỏ ạ! Giữ nó làm tin, hộ anh, được

không ?"



Hắn nhẹ giọng....câu nói của hắn như tan vào trong gió.

Trời cuối thu ở chốn biển này hơi lành lạnh, thêm những

hạt mưa bụi bay nhè nhẹ như những bụi phấn mờ dưới ánh

sáng đèn đêm. Từng hạt cát nóng ấm dưới lòng bàn chân

của Tú Quỳnh.....Nàng lắng nghe gió, lắng nghe tiếng sóng

vỗ từ biển đêm, và bất chợt thoảng nghe bên tai tiếng

thì thầm của Sư?



-"Nhỏ có nghe thấy tiếng sóng không ? Nhịp tim của anh

đó.....Dường như nó đang cố bắt cho được cùng một

tần sóng với Quỳnh..."



Đỏ mặt, Tú Quỳnh cúi đầụ Nàng bối rốị Hắn táo bạo

qúạ.....



oOo



Thấm thoát năm năm đã trôi qua kể từ ngày gặp

nhaụ Tú Quỳnh đã lớn. Cũng như cái tình cảm của nàng

dành cho Sử. Họ hẹn nhau về một tương lai thần tiên. Cái

tương lai với nhiều ước nguyện và những giấc mộng đẹp

như truyện cổ tích. Họ vẫn thường gọi giây nói cho nhau,

và gặp nhau vài lần trong một năm. Tuy nhiên, ca? Sử lẫn

Tú Quỳnh đều tránh nói đến mối quan hệ của cả hai.

Dường như có một điều gì đó mà cả hai đều sợ dường

như nếu nói ra, phép mầu nhiệm của "duyên nợ" mà họ đã

có sẽ bị đánh vỡ . Chẳng thà cứ để như thế đê?

mọi chuyện yên ấm. Sử nói về cuộc sống, và những

ước vọng của hắn rất nhiềụ Sử yêu thích lịch sử, như

cái tên của hắn. Uyên thâm, thích nghiên cứu về lý

tưởng, tôn giáo, phân tâm học, vv...Hắn thường gọi giây

nói chỉ để đọc cho Tú Quỳnh nghe những đoạn văn, thơ

ngắn từ những gì hắn đọc được. Đôi lúc cả hai nói

chuyện suốt đêm đến rạng đông. Họ đồng cảm với

những gì đã và đang xảy ra cho người kiạ Cả hai thường

lắng nghe nhau, đôi lúc cho những ý kiến giúp nhau trên

đờị....



Bạn bè của tất cả đã xôn xao bàn ra tán vào cho ca?

haị Ngoại trừ Song Quỳnh. Ngày nàng ghé thăm gia đình của

Sử và Quỳnh, cả hai đón nàng tại phi trường. Sử vòng tay

ôm hôn, rồi nghiêng đầu ngắm, để khẽ nhăn mặt



-"Dạo này dang nắng nhiều, em hơi đen rồi đấy nhe"



Nàng nheo mắt đuà



-"Ừ. Thì để cho anh khỏi chê là cô chiêu nữa"



-"......"



Hắn quay đị Tú Quỳnh hơi ngỡ ngàng vì cái thái

độ né tránh của hắn. Có một cái gì là lạ mà nàng không

hiểụ Suốt một đoạn đường về, hắn có vẻ thâm trầm,

im lặng và né tránh lạ lùng. Nàng đưa mắt nhìn Quỳnh,

nhưng dường như ngay chính Song Quỳnh cũng có vẻ tránh phải

nói chuyện của cả haị Hắn chỉ nói bâng quơ về mùa đông

vừa đi qua, và về những ngôi sao trên trời, và chùm tiểu

hùng tinh trên kiạ...Tú Quỳnh cảm thấy lạ, nhưng nàng không

nóị Cái linh tính của khoảng thời gian gần đây, trước khi

nàng sang thăm hai anh em nhà ho. Trần này cho nàng biết

trước những gì sắp xảy rạ Nàng đã hiểu trong khoảng

thời gian ở chơi thăm gia đình Song Quỳnh, nàng sẽ phải

đối đầu với những điều phức tạp. Nhất là những gì

giữa nàng và Quốc Sử. Sự săn sóc ân cần nhưng có ve?

miễn cưỡng giả tạo của Sử, cùng với sự tránh né của

Quỳnh khi phải nhắc đến anh mình, làm nàng ngạc nhiên. Ca?

hai đều tránh ánh mắt của nàng khi nói chuyện. Vì mệt,

nàng bỏ quạ...



-------------------------



-"Hey!..." Tú Quỳnh giật mình quay lạị Trong bóng

đêm, nàng nghe tiếng chân lướt khẽ trên thảm. Sử xuất

hiện trong cái ánh sáng xanh xanh mờ mờ của chiếc TV/VCR

hết băng giữa phòng khách. Tú Quỳnh quay lại với khung

cảnh trời đêm bên ngoài khung cửa kính. Nàng im lặng. Tú

Quỳnh ngồi xếp bằng trên mặt sàn gạch mát lạnh dưới

chân khung cửa, mắt nàng còn bận dõi theo những đốm sáng

li ti hắt lại từ xạ Trong căn phòng tối không đèn, nàng

có thể nhìn rõ được tất cả mọi vật ngoài kiạ Dallas

yên tĩnh qúạ Buổi tối cuối mùa đông trời lành lạnh đu?

để thấy sương mù giăng mờ mịt, để những ánh sáng đèn

điện lập loè ngoài kia như ai đã hái những cánh sao trên

trời rải xuống đồng bằng. Nàng nhìn rõ cả chuyến xe

lửa tốc hành về ngang trên con đường rầy xa xa, với

những toa tầu ảm đạm xám xì...Buồn. Chả hiểu sao một

nỗi buồn vô cớ xâm chiếm lấy nàng. Có phải vì cảnh

đêm qúa âm thầm, có phải vì trời lạnh làm nàng cũng cảm

nhận được sự lạnh lẽo đó ? Hay chỉ vì nàng đã hiểu ra

nguyên cớ vì sao Sử có thái độ lạ lùng đó với

nàng...nửa như oán trách, nửa như tránh né như tránh một

tật bệnh nào đó, nửa mặc cảm tội lỗị.....Nàng không

hiểụ Nàng chỉ hiểu rằng nàng đã đoán ra được nguyên

do vì saọ Linh tính của một người con gái đã nói cho nàng

biết điều đó từ trước khi nàng đến thăm gia đình,

thăm Sử.



-"Làm gì ngồi đây một mình vậy nhỏ ?? Sao không

bật đèn lên ????"



Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng. Im lặng.

Sự im lặng đó tương đối nặng nề. Chẳng kém gì màn

đêm nặng sương mù ngoài kiạ Biết nói gì bây giờ nhỉ ?

Cả hai đều biết người này đã hiểu được người kia.

Có còn cần nói với nhau điều gì không ? Ai đó đã nói

đúng. Hiểu nhau nhiều, đôi lúc lại là điểm hẹn để đi

đến chia taỵ Tú Quỳnh cũng biết như thế. Nhưng chia tay

như thế nào ? Và chia tay làm sao để cả hai có thể hiểu

được nhau, để mà đừng bao giờ còn vấn vương, hoặc

phiền muộn vì một điều gì ? Nàng chỉ muốn biết cái

lý do vì sao mà hắn thay đổi thái độ với nàng như thế

mà thôị Không oán trách, cũng chẳng phiền muộn gì cả.

Chỉ cần lý do vì saọ..



-"Đêm đẹp qúạ"



Tú Quỳnh khẽ nóị Những giọt nước mắt khẽ rơi

nhanh. Vô tình nàng đã khóc. Nước mắt làm nàng nghẹn

lờị Trong bóng đêm, hắn không thấy được những giọt

nước mắt của nàng. Những giọt nước mắt lăn nhẹ trên

má, nóng ấm, và mằn mặn ở đầu môị Nàng cắn môi.

Im lặng. Sử vẫn thản nhiên. Hắn thoáng một chút bối

rối, rồi tiếp tục...



-"Ừ. Em chưa thấy tuyết rơi bao giờ phải không ?

Nếu được ngắm tuyết rơi còn đẹp hơn nữa Quỳnh ạ! Muà

đông ở đây đôi lúc đẹp lắm. Đẹp với những cơn mưa

tuyết trắng xóa suốt đêm. Em có thể ngồi suốt đêm mà

ngóng tuyết rơi qua cửa sổ. Thần tiên lắm nhỏ à!"



Sử say sưa nóị Đôi mắt của hắn lấp lánh phía sau

gọng kính trắng. Đôi mắt sáng mà nàng nhớ nhiều những

buổi ngắm sao đêm....Nàng lại buồn buồn. Nàng im lặng.



-"Thôi, để anh đi ngủ mai còn đi làm nữa chứ. Anh

đi ngủ đi, em ngồi đây một mình chút nữa được rồị

Em muốn ngắm trời chút nữạ..." Nàng khẽ nóị Giọng nói

lạc đi, cố che dấu cảm xúc của nàng. Sử vô tình khẽ trêu



-"Bộ tính đuổi anh để ngồi làm thơ và mơ mộng

một mình à ?"

-"Không. Thả hồn chút thôi, để quên đi chuyện

khác."

-"Em buồn gì ? Nói anh nghe xem ?"

-"....."



-"Thôi, em đi ngủ. Ngủ ngon, anh!"



Nàng nóị Bứt rứt. Có lẽ tự tra tấn mình và tra

tấn lẫn nhau nhiêu đó đủ rồị Nàng còn muốn ngồi lại

một mình, nhưng biết nếu chính nàng còn ngồi đó, hắn

cũng sẽ ngồi đó suốt đêm. Nàng không muốn vậy. Tiếng

còi tầu vẳng lại từ phía xa xạ....Không gian và thời gian

qúa êm đềm, tĩnh mịch. Nàng không muốn khuấy tất cả lên

như thế. Chưa phải lúc... Có lẽ Sử cũng đã đóan nàng

đang phiền điều gì, để hắn chờ cũng không nên. "Ngày

mai". Nàng nhủ thầm.....



-"Ừ thôi, ngủ ngon nhạ"

-"Cám ơn anh."



Tú Quỳnh biến nhanh vào phòng. Đầu khẽ cúi xuống,

dấu những giọt nước mắt chực lăn dài lần nữạ Trong

bóng tối, nàng lại thức suốt đêm. Đêm xuống với những

cơn lạnh vô biên. Tú Quỳnh co ro trong cái lạnh của đêm.

Cái lạnh dường như thấm vào từng cớ thịt trong huyết

quản của nàng. Lạnh.....



----------------



-"Vậy giữa chúng ta là gì hơ? Sử ???"

-" ??? What are we ? We are friends, aren't we ?"

-"I have a feeling we are not. Actually, I do have feelings for

you, you know ?"

-"......"



Một khoảng trống khá dài giữa họ. Hắn không tra?

lời. Câu chuyện cắt ngang giữa chừng. Cả hai cùng có

một tật xấụ Khi nói đến tình cảm, cả hai đều chuyển

sang Anh ngữ. Có lẽ vì cuộc sống ở hải ngoại bao nhiêu

năm, cùng với cách giáo dục đông phương làm họ khó khăn

với tiếng Việt ? Có thể chỉ là vì nàng. Tú Quỳnh sống

đã lâu trên đất Mỹ này, nên nàng gặp khó khăn bộc lô.

tình cảm của mình. Anh ngữ đến với nàng dễ dàng hơn

nhiều.



-"Anh không muốn get involve vào tình cảm, Quỳnh à. Anh

đã bị gãy đổ một lần. Bao nhiêu đó đủ rồị" Sư?

trả lờị Giọng buồn buồn, ngần ngại, cũng có vẻ tránh

né.



-"Can you believe a man and a woman can be friends ?"



Hắn tiếp. Tú Quỳnh cúi đầụ Nàng nhìn nhanh ra

cửa sổ xe hơị Từng cánh đồng cỏ xanh lùi vun vút ra phía

sau lưng nàng. Muà Xuân bắt đầu rồi đó. Cỏ xanh bắt

đầu lên. Cuộc sống ở đây bình lặng qúạ Xa xa là

những chái nhà nhỏ lụp xụp yên bình. Vài chú bò nhẩn nha

gặm cỏ. Texas đó. Chắc nàng sẽ không quên.



-"Quỳnh! Em có tin chúng ta có thể trở thành bạn mà

không thành người yêu được không ? Để khỏi vướng bận

vào tình cảm để rồi đau lòng nhau ?"

Hắn hỏi lại lần nữạ Đôi mắt nheo lại tránh

nắng. Đó cũng là một trong những dấu hiệu của hắn khi

gặp chuyện bực mình. Tú Quỳnh cúi đầu.



-"Dĩ nhiên là có chứ anh. Em có bao nhiêu bạn trai mà

không bao giờ chuyện tình cảm xen vào cả ...Em và Song Quỳnh

đấy thôi ?"



-"Vậy thì chúng ta có thể là bạn được hay không ?"

-"Dĩ nhiên. Em chỉ không hiểu tại sao anh lại có ý

tránh né em mấy ngày qua mà thôị"

-"Anh có cảm giác em không muốn chơi với anh nữa.

Bộ không muốn chơi với anh nữa sao hơ? Quỳnh ?" Giọng hắn

buồn buồn, trầm trầm.

-"Em không biết nữa Sử! What am I going to do with you ?

It seems to me our friendship is going to be decayed. And I don't want

that to happen. Please help me to save it."

-" I want the same thing. But how ?"

-"Be honest with mẹ Xưa đến nay, anh vẫn thẳng thắn

với em. Đừng giấu em lần nữa được không Sử ?"

-"Anh chưa giấu em điều gì ca? Quỳnh ạ. Những gì

chưa đến lúc thì sẽ không nóị Đúng thời điểm, phải

nói, thì sẽ nóị Vậy thôị"

-"Vậy thì anh giải thích vì sao anh có thái độ la.

lùng như thế với em đi ? Em phiền chuyện này, anh biết

không ? Em đã làm gì sai cơ chứ ?"

-"Không. Chỉ có điềụ...anh xem em như một người

bạn mà thôị Nhưng dạo gần đây, anh hiểu tình cảm của em

với anh như thế nàọ Những gì nho nhỏ em làm cho anh một

cách lặng lẽ, anh biết điều đó. Chỉ có điều, tình cảm

của anh không thể bù đắp cho em được. Hiểu ý anh chứ ?

Anh không dám coi thường tình cảm của em đâu Quỳnh. Anh chi?

không muốn nó xảy ra mà thôị"

-"Thật không ? Hay bởi vì anh đã và đang có một

tình yêu mới ?" Tú Quỳnh im lặng một hồi lâu, trước khi

nàng hỏi câu nàỵ Đừng tự dối lòng, Sử ạ! Và đừng

dối em. Đôi lúc người con gái cảm nhận, và hiểu được

người mình yêu nhiều hơn chính họ hiểu họ, anh ạ!

Nhưng hiểu điều đó để em biết rằng em phải chia tay với

anh. Đơn giản qúa hơ? Sử ????

-"Em nói gì vậy ? Đâu có gì đâu ? Em hay võ đóan

quá đi!" Sự bực mình, lúng túng. Có lẽ hắn cũng biết

nàng đã hiểu chuyện.

"Đừng giấu nhau nữa Sử. Em biết hết rồị Chi.

Thiên Hương đã nói cho em nghe tất cả. Em chỉ muốn xem anh

sẽ phản ứng như thế nào thôị Thiên Hương cho em biết về

dự định của anh với cô ấỵ Đừng giấu nhau làm gì. Anh

nói em thay đổi, nhưng thật sự người thay đổi đó lại

chính là anh mà anh không hay đấỵ Em muốn xem khi tình bạn

của chúng ta, nếu đó gọi là tình bạn, được đem đặt lên

cán cân, chúng ta còn được bao nhiêu gram thành thật với

nhau mà thôị Anh vưà mới cho em câu trả lờị Cảm ơn anh

nhiềụ"



Tú Quỳnh nói nhỏ, chậm, nhưng buồn buồn và khẳng

định. Nàng hiểu lần chia tay này là lần cuối cả hai gặp

nhaụ Đự định đi đến hôn nhân của Sử và người bạn

mới của chàng đột ngột, nhưng đủ để gia đình chàng cho

nàng biết. Và đủ để nàng hiểu tất cả phải ngưng ơ?

đó, vì sự yên ấm cho tất cả mọi ngườị Nàng lại nhìn

ra cửa xẹ Mênh mông. Từng ngọn cỏ uốn dợn sóng theo

những cơn gió thổi ngang. Bất chợt nàng nhớ đến những

ngọn sóng, và liên tưởng đến tâm hồn của nàng lúc

đó......



-------



Buổi chiều xuống thấp dần. Vạn vật bắt đầu

chuyển sang mầu xám nhạt của chiều hoàng hôn. Tú Quỳnh

đưa tay gỡ sợi giây chuyền nhỏ trên cổ. Nàng mân mê nó

trong taỵ Chiếc chià khóa chỉ bé bằng hạt đậu, và quả tim

vàng chỉ chưa được đến nửa centimét, nhỏ bé lạ thường

trong lòng bàn tay của nàng. Có lẽ vì chiếc chià khóa anh

trao cho em qúa nhỏ để em có thể mở được tấm lòng qúa

rộng lớn của anh, có phải không Sử ??? Kỷ niệm của một

thuở ban đầu, qúa đẹp nhưng qúa mỏng manh để có thê?

tồn tại được trước những thay đổi trong cuộc sống của

chúng tạ....



"Từ bao giờ mình lạc nhau hơ? Sử ??? ...."



Từ phía khách sạn đằng sau lưng nàng vọng ra tiếng

nhạc dập dìu của bản "December in July".....Tú Quỳnh bất chợt

cảm thấy lạnh. Cái lạnh toả xuống vai nàng làm Tú Quỳnh run

lên bần bật......Nàng vưà mới được tin Sử đã chuẩn

bị xong tất cả với người con gái nọ, và đám cưới của

họ sẽ đến không lâụ Nàng không biết mình nên buồn hay

vui, hay dửng dưng với cái tin đó. Chỉ biết trong lòng nàng

tất cả trở nên vô vị. Có lẽ nỗi đau qúa nhiều để có

thể còn cảm nhận được về cuộc sống. Bước từng

bước chậm ra đến tận cuối cùng của bờ vực đá. Nàng

nhìn sợi giây chuyền lần nữa, rồi nhìn ra biển xạ...



-"Vì anh là biển, Sử nhé, bây giờ em có muốn dùng

chiếc chià khóa này mở cửa lòng anh cũng trở thành vô

dụng, bởi vì biển đã có chủ mất rồị Em không có chỗ

trong lòng anh nữa, cũng như trong cuộc sống của anh từ nay.

Thôi nhé biển ơi, cái gì của người, từ nay xin trả về

với ngườị.....Em trả lại cho anh chiếc chià khóa của lòng

biển. Cái gì thuộc về biển, em xin trả lại cho biển.

Mong rằng, ở nơi ấy, anh sẽ hạnh phúc với cuộc sống và

những ước mơ của anh, Sử nhé!...."



Tú Quỳnh nhủ thầm vào với gió. Như Đào Trọng

Tường nhắn vào gió đến Kiều Giang(*) Nàng muốn gửi câu

nhắn cuối cùng đến Sử, để rồi từ nay nàng có thê?

chia tay thật sự với Sử. Nắm gọn sợi giây chuyền trong

lòng bàn tay, nàng lui một bước lấy đà, rồi dùng hết

sức mình thẩy mạnh nó ra khơi. Chiếc giây chuyền bay lấp

lánh trong ánh nắng chiều, rồi chìm dần vào trong những

ngọn sóng.



"Chào anh nhé, Sử ơị..."



Trong con nắng chiều còn sót lại, nàng thoáng nghe

đọan cuối của bài nhạc "December in July", với giọng hát

nhừa nhựa của Gerard Jolling. Cơn lạnh lại quay về bủa vây

quanh nàng. Bất chợt thấy mùa Đông quét ngang thành phố,

trong lòng tháng bẩy mùa hạ nàỵ....



"Now that yoúre gone

It's December in July

I feel cold inside

Now it's December in July

And the song has stop......" (**)



Viết xong tại Honolulu, April 98

(*)Jane Eyre by Charlotte Bronte, Hoàng Hải Thuỷ dịch thuật

(**) December in July, sang by Gerard Jolling.