Cát Biển

Chút Trùng Hợp Ngẩu Nhiên



Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nỗi tiếng khắp nơi khi tôi vừa chập chửng theo học bậc trung học. Bên cạnh những bài thơ tình mới mẻ cuả Nguyên Sa về tình yêu tuổi học trò dạo ấy như Áo Lụa Hà Đông:



anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn

mà mùa thu dài lắm ở chung quanh

linh hồn anh vội vã vẽ chân dung

bay vội vã vào trong hồn mở cửa



Hoặc như bài thơ Cần Thiết rất phổ thông trong đám học sinh chúng tôi thời đó..



Không có anh lấy ai đưa em đi học về ?

Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học ?

Ai lau mắt cho em ngồi khóc ?

Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa ?



Tôi vẫn nhớ sâu đậm và thích nhất bài Chiều Một Mình Qua Phố của TCS những dạo mới lớn biết buồn biết vui về kỷ niệm một bóng hồng sắp rời xa thành phố Sàigòn đi du học ngoại quốc



Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu

Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau..



Và đáng nhớ hơn cả là ngày tôi thi đậu xong Tú Tài 2, buổi chiều tôi đang vui mừng cùng tột khi được tin mình có tên trên danh sách thi đỗ thì được nghe bản nhạc mới nhất của TCS, bài Tuổi Đá Buồn, được phát đi trên làn sóng radio toàn quốc qua giọng hát Khánh Ly:



Trời còn làm mưa

Mưa rơi mênh mang

Từng ngón tay buồn

Em mang em mang

Đi về giáo đường

Ngày chủ nhật buồn

Còn ai còn ai

Đóa hoa hồng

Cài lên tóc mây

Ôi đường phố dài

Lời ru miệt mài

Ngàn năm ngàn năm

Ru em nồng nàn

Ru em nồng nàn



Những lời của ông thậm thấu vào hồn tôi như những chất mật ngọt ăn len vào tỉnh mach. Từ đó từng bài hát tiếp nối, lời và âm điệu của TCS đã đi sâu vào mớ neurons cảm nhận của tôi truyền đi những tín hiệu rung động đến buồng tim. Nơi đây tôi xin phép được dừng lại về sự ngưởng mộ của một cá nhân, và không muốn bàn tiếp những khía cạnh chính trị đầy phức tạp và éo le mà nhạc sĩ TCS đã chọn đi cho chính ông.



Tôi chỉ muốn bàn về một sự trùng hợp thật ngẩu nhiên không thể ngờ được giữa lời nhạc cuả nhạc sĩ TCS và một bài thơ của tôi, một kẻ hậu bối xa lắc xa lơ và cũng là một kẻ ngưởng mộ nhạc TCS.



Số là, một buổi nọ anh Nguyễn Minh Châu gửi 1 private message (PM) cho tôi, nói là có người đang ca bài Mưa Đêm của tôi trên Paltalk, và kêu tôi mau vào phòng đó để nghe.



Đây tôi xin nhă‘c cơ duyên của bài thơ Mưa Đêm nha...Dạo ấy tôi đang giử chức vụ Engineering Director cho hảnh BEI ở Little Rock, Arkansas. Thành phố Little Rock là một thành phố buồn cho những người Việt tỵ nạn vùng đó, mà thông thường nếu muốn tìm 1 nhà hàng VN ăn cho đở nhớ mùi vị quê hương, chúng tôi thường tụ tập một nhóm nhỏ và cùng lái xe mãi hơn 2 tiếng mới đến được một nhà hàng VN bên thành phố Memphis kế cận. Vui chơi thì cũng lại quây quần vào các casinos bên đó, cách khoảng 2 tiếng rưởi lái xe. Cuối tuần vào các dịp hè, chúng tôi thường tụ họp 1 số gia đình cùng đi picnic sát bên các bờ hồ, đuà giởn, đánh bài, nấu nướng và bơi lội để có dịp hàn huyên trao đổi vì thành phố khá buồn tẻ. Vì vậy tôi đến với thơ để tìm lại phần hồn của mình khác hơn là công việc thường lệ khá khô khan về kỷ thuật.



Ngày làm việc của tôi thường lệ là dài, từ 7 giờ sáng đến hơn 6 giờ chiều mới về lại căn nhà lặng lẻ cô biệt trong một subdivision yên lặng. Thường tôi xem TV, lo ăn uống chút gì đó, vừa đặt lưng xuống bộ sofa nghỉ ngơi là trời cũng đã nhá nhem tối. Dạo đó tôi thường viết những bài thơ mà đã khiến tôi nhoà lệ khi cầm bút như Đêm Nghe Đoàn Xe Lửa, Tịnh Diệu, Sinh Nhật Vivian v.v...



Một hôm trời đỗ cơn mưa khuya, tôi ngẩu hứng lấy giấy ghi vội bài thơ, mà mỗi lần đọc nó lòng tôi vẫn thấy lâng lâng một nỗi niềm thân vui kỳ lạ...



Đêm nghe tiếng bụi ngàn

Đêm hoang gió luồng ngang

Đêm bão nổi cung đàn

Đêm như tiếng thở than



Nghe thiên khúc nghê thường

Nghe chân bước bờ thương

Nghe nhung nhớ sông Mường

Nghe thanh thoát trầm hương



Mai tóc điểm sương trời

Mai trôi gió ngàn khơi

Mai rũ rượi góc đời

Mai yên giấc cuộc chơi



Xin hương ngát rộn ràng

Trong hơi ấm mộng đan

Tay vin dấu địa đàng

Cho ta thỏa trần gian



Bài thơ đó được tôi chọn tựa đề là Mưa Đêm, một cái tên mà sau này tôi lại gặp một số bài thơ và nhạc cũng có cùng tên như thế (!).



Đây xin kể lại lúc anh Nguyễn Minh Châu la làng cho biết, tôi hớn hở chun vào đúng phòng Paltalk kịp khi một người nào đó vừa ca dứt bài ca. Bài ca này càng nghe sao càng có điểm tương tự như bài Mưa Đêm tôi đã viết tại Little Rock và đã được bốn nhạc sĩ phổ nhạc(!), vì vậy tôi text chat với người vừa ca xong (mà tôi đã quên mất tên anh). Người đó cho tôi biết bài vừa ca xong là bản nhạc Nghe Tiếng Muôn Trùng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn!



Quá ngạc nhiên, tôi bèn vào Đặc Trưng để tìm lyric của bài nhạc TCS, và quả thật ngay lần đầu đọc lời nhạc tôi đã đi từ ngạc nhiên đến sững sốt vì không ngờ lời nhạc của người nhạc sĩ nỗi danh Trịnh Công Sơn có nhiều điễm khá giống nhau với bài thơ Mưa Đêm của tôi đến thế:



Nghe Tiếng Muôn Trùng

nhạc Trịnh Công Sơn



Đêm nghe gió tự tình

Đêm nghe đất trở mình vì mưa

Đêm nghe gió thở dài

Đêm nghe tiếng khóc cười của bào thai



Nghe trăm tiếng ngậm ngùi

Nghe lăng miếu trùng vây

Nghe xa cách cuộc đời

Nghe hoang phế cạnh đây



Xin trên những đường dài

Cho nghe bước rộn vui

Xin trên những nụ cười

Còn rạng rỡ mặt trời



Đêm nghe gió than hoài

Đêm nghe lá đưa lời hàm oan

Đêm thân xác mịt mùng

Đêm nghe tiếng muôn trùng đẩy đưa



Tôi bèn ới lên với anh Nguyễn Minh Châu..hihihi..vừa kinh ngạc vừa có chút gì đó “hảnh diện” là ít ra mình cũng “gặp gở” được với mớ cãm xúc nào đó của người nhạc sĩ TCS dầu chỉ là sự trùng hợp ý tưởng ngoài ý muốn cuả vài câu thơ và lời nhac.



Sau này khi tôi viết bài Một Miền Chưa Ai Đến ai ai cũng so sánh với lời nhạc của Trịnh Công Sơn qua bài “một người già trong trong công viên, một người điên trong thành phô...” nhưng liền nhận ra hai giọng điệu khác nhau – một thì hiến dâng, còn lời kia thì có nét “kể lể” hơn :-)



Âu cũng là những điễm trùng hợp ngoai ý muốn và đầy ngạc nhiên cho người làm thơ.