Y-Thy

Đọc Thơ của Hoa Cỏ - Hồ Quỳnh Như



Với tin học ngày nay, sự phát triển của mạng lưới toàn cầu, của điện thư, của những phòng liên lạc mạng (forums), ... đã phát động cơn sốt: cơn sốt về thơ.



Hầu hết mọi người Việt chúng ta đều là một "nhà thơ", nói theo kiểu văn lão thành nào đó thì, "thơ nhiều quá! Nhiều như nấm rộ lên sau cơn mưa vậy!" Vì thế, chúng ta khó mà phân biệt được nên đọc bài thơ nào trong hàng nghìn, trăm nghìn, triệu triệu bài thơ được lẫn lộn trên mạng. Và cũng vì đó, việc tìm một nhà thơ mới mà mình yêu thích lại càng khó khăn.



Tôi là một người yêu thích thơ, và thường hay vào mạng để tìm đọc những bài thơ mình ưa thích. Thơ nhiều quá, mà thời gian hạn hẹp, nên riếc hồi tôi cũng chán và chẳng thèm đọc thơ trên mạng.



Gần đây, trên trang nhà của Trinh Nữ, tôi vừa tìm được những bài thơ mà tôi yêu thích. Người thi sĩ này là một người trẻ, rất trẻ, nhưng cô có những ý tưởng bộc phát, một nội lực tương đối dồi dào để ta có thể gọi là một "nhà thơ trẻ". Nội lực của cô có thể nói đã luyện tới tầng thượng thừa và được liệt kê vào trong hàng thơ cao thủ (nói theo kiểu Kim Dung).



Vâng, người tôi muốn nói đó là Hoa Cỏ - Hồ Quỳnh Như.



Hoa Cỏ - Hồ Quỳnh Như là một hiện tượng Vi Thùy Linh ở Hải Ngoại (theo ý của riêng tôi, và chỉ mình tôi). Nhưng cái hay ở cô mà Vi Thùy Linh không có, đó là Hồ Quỳnh Như, một người trẻ lớn lên tại Hải Ngoại, mà tiếng Việt vẫn còn có thể trôi chảy như những dòng thác tuôn đổ. Vì thế mới đáng được quan tâm.



Bài thơ của Hoa Cỏ - Hồ Quỳnh Như mà tôi đọc lần đầu tiên đó là bài: "Người Đàn Bà Nằm Xuống". Khi tôi đọc qua cái tựa này, nó thôi thúc tôi tìm hiểu nội dung bài thơ. Và, tôi đã vào trang nhà của Hoa Cỏ - Hồ Quỳnh Như để đọc:



Khi người đàn bà nằm xuống

đôi chân trắng nõn

trải dài trên chiếc khăn lụa

tỏa hương con gái



Tất cả trí nhớ của những người đàn ông

chảy dòng tiếc nuối về phiá lồng ngực

căng tròn sữa nóng



Phía sau bức tường vôi

đôi mắt rướm máu thời gian

những giọt máu rơi xuống

bỗng nhiên,

gục chết !



Qúa khứ chợt hiện về

ươm xanh trên thân hình gã khờ hành khất

nơi cơn bão lòng vừa lật đổ ngôi cao hạnh phúc

mới sơn phết bằng lời

nguyện cầu chân thành nhất

của một kiếp người



Trong giờ phút bi thương ấy

Chúa, Phật trên cao

Đất trời lồng lộng trăng sao

tất cả đều chứng minh

người đàn bà nằm xuống

còn trinh !




"Người Đàn Bà Nằm Xuống" của Hoa Cỏ đã thoát mình ra khỏi xã hội gò bó cổ kín của Á Đông qua những hình ảnh "đôi chân trắng nõn ... toả hương con gái", "lồng ngực căn tròn sửa nóng", "nơi cơn bão lòng....lật đổ ngôi cao hạnh phúc." Những hình ảnh của người đàn bà cuồn cuộn đầy nhựa sống chảy dài, lan rộng, đã làm rung động tất cả những người đàn ông kể cả ...gã hành khuất....



Rồi, thi sĩ lại đưa đến chúng ta một ngạc nhiên đó là "người đàn bà còn trinh" do tất cả các đấng linh thiêng, Chúa Phật chứng minh. Phải chăng sự trinh trắng của tâm hồn quan trọng hơn sự trinh trắng của thể xác? Đó có phải là ý của thi sĩ muốn nói?



Cũng ở một bài thơ tự do, tương tự, Hoa Cỏ cũng gây cho ta một cú sốc khá mạnh qua bài "Tạm Bợ":



Đêm trổ chứng thời đại

người đàn ông hoá thành kiếp vi trùng

sống ký sinh trên mụn ghẻ đàn bà



khoảng cách giữa những lần cởi

lớp khôn ngoan va vào

hơi thở huyền bí

gói trong nhiệt độ ẩm



dưới tầm ngu muội

mạch huyết nẩy sinh bất lực

sống

như một căn bệnh

bám vào những lần mớm



ngày tháng lỡ loét

não bộ úng vửa

người đàn ông

trở thành

phân bón

lấp đầy khoảng trống

tạm bợ

đàn bà.




"Người đàn ông hoá thành kiếp vi trùng/

sống ký sinh trên mụn ghẻ đàn bà" Mở đầu một bài thơ bằng hai câu trên, Hoa Cỏ đã gây cho chúng ta một cái sốc (shock) thật mạnh. Mụn ghẻ là một thứ gì đó chúng ta đều xa lánh, chối bỏ, chỉ nghe thôi cũng đủ làm cho ta lợm, vậy mà "người đàn ông hóa kiếp thành vi trùng sống ký sinh trên đó." Quả thật, cô thi sĩ này ...quá bạo.



Để xoa dịu sự "ngột ngạt" của hai bài thơ trên, tôi xin trích một bài thơ có nét con gái tí:



Ngày em không làm thơ

Ma tình anh ngủ đói

Đêm buông lời nhức nhối

Giữa muôn tiếng thở dài



Ngày em không làm thơ

Muà Xuân còn đi mãi

Đông lạnh lùng hiện tại

Buốt nhói trái tim trơ



Ngày em không làm thơ

Hoa lòng buồn thôi nở

Nụ tình nhân tan vỡ

Rơi về cõi mênh mông



Ngày em không làm thơ

Lá sầu anh băng giá

Giấc mơ đời gục ngã

Khóc nỗi niềm, không tên


(Bài: Ngày Em Không Làm Thơ, tặng: Diêu Bông)



Cũng một bài thơ năm chữ, tôi xin mời bạn đọc "Cuộc Chơi":



Em mời dự cuộc chơi

Chung ván bài lật ngửa

Chợt ta trào máu ngứa

Hằn núp, duới làn da



Em mời dự cuộc chơi

Luật giao lưu cấm ky.

Dẫu thắng, thua, xấp xỉ

Cố giữ nguyên nét cười



Em mời dự cuộc chơi

Cả ta cùng thế giới

Triệu lòng phàm phơi phới

Chia chung chỗ em, ngồi



Em mời dự cuộc chơi

Lúc tinh cầu say ngủ

Đêm trổ tâm dã thú

Cào rách một buồng hơi



Em mời dự cuộc chơi

Nước cờ ta thụ động

Mê tâm em dậy sóng

Đành co mình , xin thôi


(tặng: Trần Lộc)



Ở bài thơ kế tiếp mà tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc, bạn sẽ tìm thấy nét con gái, rất đáng yêu của Hoa Cỏ qua:



Như là Hoa Cỏ

Như là gió mây

Như là nỗi nhớ

Như là đọa đày



Như trong kiếp khác

Như trong kiếp này

Như trong hụt hẫng

Như trong cuồng quay


(Như!)



Hoa Cỏ - Hồ Quỳnh Như không những quá quắc trong vấn đề sử dụng ngôn từ mà cô còn chơi chữ hết sức dễ thương qua bài "Anh Đè Rụng Một Bài Thơ":



Biết anh đè rụng một bài thơ

Mặc xác em la, vẫn hững hờ

Lạc thú vuơn vai anh cảm hứng

Nên nào biết đuợc ý thơ đau



Đuối sức nên run đến lã nguời

Anh tìm con chữ để cầm hơi

Dăm ba tư tưởng nằm nghiêng ngửa

Cháy cả tình chung giữa cuộc đời


(gởi: NK & DH )



Lời lẽ rất dễ thương qua những từ rất "bình dân" như: "anh đè", "em la", "vươn vai anh cảm hứng", "thơ đau", "lã người", "nằm nghiêng ngửa"...vv...vv...



Nhà thơ Du Tử Lê đã thốt lên câu "Ở chỗ nhân gian không thể hiểu...." thì Hoa Cỏ:



Ở chỗ nhân gian chưa tìm đến

tôi tự hoá cùng em



Khép trái tim đa tình

Em ưỡn ngực van xin

Tôi níu bờ khát vọng

Nguyền rủa cõi tâm linh


(Giật Mình, tặng: CP, AK)



Trong bài "Giật Mình" này, khi tôi đọc, tôi có cảm giác thân quen qua những lời như "van xin", "níu bờ khát vọng", "nguyền rủa cõi tâm linh"... Có phải chăng nhà thơ nào cũng thích nguyền rủa khi khát vọng?



Còn cái nhìn về con người, số phận và thời gian đối với thi sĩ ra sao? Xin bạn đọc, thử xem những trích đoạn sau đây:



Ta lột xác thời gian

Tìm mình trong con chữ

Tờ tâm can cứng ứ

Vết tích nằm ngỗn ngang


(Huyền Thoại)

-----



Ở những giây phút

chưa ấm một vòng tay mà đã cháy

mất một khoảng trời hiện tại

tất cả giờ đây

chỉ là một đống tro

tàn lụi theo năm tháng.


(Tàn Tro)

-----

Cuộc sống thừa thãi cứ nở

bành trướng từ khối chất xám

đã hoen ố thời gian

chờ

khi ngôn ngữ mất đi sự giao cảm

giữa tâm hồn với vạn vật

thì

đó chính là dấu hiệu

ngày tàn của sự cầm bút


(Tàn Thi)

------

Nhưng,

khi màn đêm bắt đầu gục chết

em nghe lời nguyện cầu em, cháy rát.


(Lời Nguyện Cầu Em)

------

Vén mây soi ánh nguyệt

Thấy anh trong cuộc đời

Như sâu tình đào huyệt

khoét mục nát thân côi


(Đêm Soi Về Dĩ Vãng)



Thơ của Hoa Cỏ - Hồ Quỳnh Như quả thật, lúc nào, cũng cho ta một cảm giác mới lạ, mạnh mẻ, thôi thúc, nồng nàng của thế giới trẻ trung, bộc phát.



***



Nhiều người làm thơ thường hay hỏi vớ vẩn câu, thơ là gì? Theo định nghĩa của Hoa Cỏ thì thơ là "những con chữ được mang thai bởi nguời thi sĩ." Một câu ngắn, gọn, nhưng đầy đủ ý mà Hoa Cỏ đã định nghĩa cho mình khi bước vào lãnh vực thi ca.



Khi bạn đọc đến đây chắc cũng muốn biết thêm về người thi sĩ trẻ này? Thú thật, với quý vị, tôi cũng không biết gì nhiều về người thi sĩ này, ngoại trừ chúng tôi có một sở thích chung đó là yêu thơ và cùng sinh hoạt chung trên một diễn đàn. Nhưng quý vị đừng quá thất vọng sớm, vì trong những bài thơ "Hồ Như Khúc I, II, ...." tôi nghĩ bạn có thể tìm ra một chút gì đó về Hoa Cỏ - Hồ Quỳnh Như:



Hồ như Hoa Cỏ về nguồn

Khoát hương ngày cũ sống còn, trong tâm

Hồ như những giọt máu bầm

Vỡ ra theo vết thăng trầm, Hồ Như .


(Hồ Như Khúc I)

----

Hồ như anh đã giận em

Từ khi chân bước lên thềm tương lai

Gót hồng vỡ tiếng khoan thai

Vang trong tiềm thức chuỗi ngày tháng xưa


(Hồ Như Khúc II)

-----

Hồ như chưa hẳn đã yêu

Mà tim đã nói những điều , vu vơ

Giây oan nối nhịp tình hờ

Nặng đôi vai nhỏ, bất ngờ, nhói đau


(Hồ Như Khúc III)

------

Hồ như thoảng gió thu bay

Vờn theo xác lá nối ngày, rụng rơi

Hồ như riêng một góc trời

Có huơng Hoa Cỏ trói đời, lãng quên


(Hồ Như Khúc IV)

-----

Hồ như

dĩ vãng đuợc khoá kín bằng những mũi kim

đang nung nấu cảm giác buốt nhói

thành một vết sẹo thời gian

bám lấy quanh thân thể Hồ Như.


(Hồ Như Khúc V)

-----

Tôi bắt gặp người chưa quen

ở tầm nhìn tương lai

một màng đêm dày đặc

Hồ Như

ý chí đánh mất

nản !



Và tôi

tôi bắt gặp chính tôi

trái tim rỉ máu

Hồ Như

vết nức chảy dài

đau !


(Hồ Như Khúc VI)



Nếu bạn còn hứng thú để biết rỏ về người thi sĩ tài hoa này, tôi nghĩ quý vị tiếp tục theo dõi những bài thơ "Hồ Như Khúc ..." kế tiếp của Hoa Cỏ - Hồ Quỳnh Như.



Đọc qua hơn 60 bài thơ do Hoa Cỏ - Hồ Quỳnh Như sáng tác, tôi nghĩ (theo suy nghĩ của riêng tôi) rằng thơ của cô đáng được liệt vào làng thơ văn Hải Ngoại. Và đáng được ngồi cùng chung chiếu với những bậc thơ tiền bối tại xứ người. Tôi xin cám ơn người thi sĩ trẻ đã "thai nghén" và "sinh ra" những bài thơ thật hay và đáng đọc.



Xin trân trọng giới thiệu đến bạn, đến với quý độc giả của trang Trinh Nữ.



MCV 010904