Mưa Hồng

Nhớ Anh



Nhớ anh! Không biết hai chữ đó có đủ để diển tả nổi nhớ nhung của tôi không nữa. Đã hai hôm tôi chưa được nghe tiếng anh cái giọng trầm buồn và đầy âu yếm quyển rũ mỗi đêm ru tôi vào giấc ngủ hằng đêm. Anh đang bệnh tôi biết là anh rất là mệt. Nhưng nổi nhớ hư hỏng này của tôi đã không cho phép tôi chấp nhận anh không gọi cho tôi. Anh là những gì tôi yêu và nhớ. Trong cõi riêng tư tôi luôn nghỉ đến anh. Đi lanh quoanh tôi càng nhớ anh, chỉ cần một tiếng gió tiếng thở nhẹ cũng đã có tên anh ghi sâu vào lòng của tôi. Tôi đã nhiều lần nói với chính bản thân mình rằng tôi không thể như vậy. Cái thói xấu của tôi nó đã mạnh hơn tôi hay là nổi nhớ anh và nghỉ đến anh đã chiến thắng lý trí của tôi. Tôi hầu như là cần có anh từ giây từng phút bên tôi và ôm ấp tôi. Xấu quá phải không anh? Nhưng em không biết phải làm sao. Anh nói cho em biết rằng cũng như em, nổi nhớ đã làm cho cả hai cần nhau và luôn nghi đến nhau bất cứ lúc nào. Em mong rằng chiều hôm nay em sẽ được nghe giọng anh và được gặp anh mỗi cuối tuần.



Nhớ anh



Không gì bằng nổi nhớ xa xăm

Trong tìm thức mong được gần nhau

Trong xa vắng có vạn cái gần nhau

Trong yêu thương có vạn nổi mong chờ

Có phải đó là lòng em đã xao động

Cần có anh luôn cạnh bên mình

Xa quá không anh chữ tình xa vắng

Gần lắm không anh khi hai con tim một nhịp đập