NKLT

Mưa ơi ! Mưa làm ta nhớ







Trời lại mưa nữa rồi đó em, những giọt mưa vô tình cứ tí tách rơi...rỉ rả trên con đường về nhà hôm nay. Vẫn con đường quen thuộc của hai đứa mình ngày xưa cũ, nhưng hôm nay sao mà dài qúa, dài lê thê. Cây dù nhỏ trên tay hình như cũng đồng ý với anh điều đó, nên thỉnh thoảng bật tung khi cơn gío vô tình thổi đến, đem theo những hạt mưa lạnh, cũng là cái lạnh đi trong mưa, tuy nhiên bước trong mưa một mình cô đơn thì cái lạnh, càng lạnh em ạ...



Băng qua con ngõ nhỏ, là căn nhà của hai đứa mình ngày xưa, mới vài năm mà anh nghe như đã lâu lắm rồi. Em biết gì không ? Căn nhà cũng vậy, không có gì thay đổi, có chăng là người chủ mới mà thôi. Mỗi khi buồn nhớ đến em anh thường đi dạo lại con đường kỷ niệm nầy, để tìm lại hình bóng của hai đứa tay trong tay ngày xưa. Ừ ! ngày xưa , lâu lắm rồi...em nhỉ...ta xa nhau. Bên hông nhà, giàn thiên lý vẫn tỏa hương, ngào ngạt mùi hương em thích...Anh còn nhớ em đòi cho bằng được "Mua cái nhà nầy anh tìm hoa thiên lý trồng cho em nhen"...Em yêu dấu, cái giàn hoa hôm nay dầy đặc, rậm rạp và nở thật nhiều hoa...tất cả vẫn còn đây, nhưng em yêu ơi...bây giờ em ở nơi đâu ???



Nơi em về trời xanh không em

Nơi em về ngày vui không em

Ta nghe nghìn giọt lệ

Rớt xuống thành hồ nước long lanh
(TCS)



Lại một mùa Phục Sinh qua, thêm một năm thương nhớ...

Viết cho người ngày xưa...