Chấn Vũ

Giọt Sầu Đơn Phương .



Em ...



Dòng thơ ấm áp ân tình

Nhưng sao rời rạc , tâm linh úa sầu



Nét bút qua đi , để lại cho ta những tàn dư chua xót , trang giấy trinh nguyên đã phơi bày sự trong sáng , để cho anh nắn nót từng hàng nhỏ , từng âm hưởng của thời gian trôi qua ...



Tiết đông gía lạnh , anh co mình bên thành cửa , vầng trán suy tư , đôi mắt xa xăm hướng về phương trời xa xôi nào ấy , có em , có những hàng cau xanh , những thân dừa , rợm bóng chiều buông ... tí tách hạt mưa rơi điều , chầm chậm , rồi nặng hạt dần , đưa cái ân tình ấy , hòa loãng vào không gian ... để cho tiếng nấc không vào khua động bỡi vì biệt ly ...



Thời gian hỡi , xin dừng đôi chút

Để ta tròn , câu chúc người đi



Dòng lệ , mặn mặn , đã không biết tự bao giờ , rơi điều trên mí mắt , anh cố xua đi , đừng để giọt sương đau xót ấy , làm nhòa đi hình bóng mà anh đã ấp yêu bao ngày tháng ... nhưng ... rồi cũng xa mờ , khuất bóng sau lũy tre xanh , để lại tiếng gió thênh thang , sầu muôn thuở ...



Tàn giấc mộng , ân tình đã khuất

Còn lại đây , tiếng nấc lạc loài



Không gian bao phủ những tối tăm mờ mịt , áng mây sầu , đã che khuất vầng trăng , để lại cái âm u cô tịch , màn đêm chua xót , mà dày vò tâm tư anh ... và con tim nhói lên từng hồi ... Giờ đây còn riêng anh ... chỉ bóng và hình , giọt lệ quặn đau , thương cho duyên tình dang dỡ sầu đơn ...



Chút lệ đơn phương xin gởi người

Miền xa tuyết trắng nhẹ rơi rơi

Em say duyên thắm tròn câu mộng

Anh phương bắc hàn , ngấn lả lơi .