đbt

nht jan ofour



1.



ngày tháng dài nghe con tim thổn thức

bàn tay luồn cánh gió trở về đêm

ta chim trời gục ngã giữa biển khơi

trầm những nỗi

cột buồm đau rã rượi .ạt ào sóng .thân gầy



2.



người đàn bà lạnh lùng quay mặt bước đi

để lại khoảng không dài từng vệt

chiếc lá trên cành khô nhăn nheo ngày tháng cũ

đôi chim lành đậu xuống

cành cây khô đung đưa theo nhịp chim chíp đôi bạn tình



3.



thành phố đầy những bước chân

quen thuộc của người

của ta và của những ngày tháng không đếm

chìm lắng xuống gạch khô

một ngày nào đó sẽ có ai đó hỏi về những bước chân



4.



hất xuống ngày tháng tràn qua mắt

những ngôn từ lạnh buốt

màn sương đêm đẫm ướt con mắt mù

rạch đôi bóng

xem giữa lòng có chút hương gì chăng?



5.



giữa những dòng chữ

là ta .chữ

tay ôm, tay rời, tay níu kéo vần trôi

mộ giờ đơn côi

chẳng thể bằng mộ giây quay quắt nhớ đơn côi



6.



liếc mắt nhìn

chạm chữ chợt nghe lòng dặn lòng

chìm xuống đi, đừng trỗi mà nghe đau

bàn chân lạnh

lấm tấm hạt ngày qua



7.



người đàn ông với tay lật con bài

tâm giữ lại miệng quất lời không thể?

vẫn đợi chờ lấp lửng cửa niềm tin

xoay trăm đốt

nến thần vẫn chẳng có



8.



những khuôn mặt chết giữa khoảng thinh không

màn đặc quánh khối từ mệt mỏi

tay đút xuống dãy hồn chêm con chữ

hạ màn, khoác áo

trạm cuối cùng chức năng ở dòng năng lượng



9.



phải, ta chỉ là người đa mặt, cuồng thơ



mười ngón tay trên phím

tìm gì ở những ranh giới chẳng thể xác định?

đôi mắt mù mờ vào khoảng không

rất thật của con tim

người ơi, trái tim chẳng biết ranh giới cuộc đời



10.



trôi thôi về cửa nguồn

lặng thầm với cỏ cây

vui từng cánh hạc xa bay

chia từng vạt nhớ xuống chân đồi hoang dã

lững thững niềm vui nào trên mây?



11.



làm sao tránh được đôi mắt như sao

những giọt

ôi những giọt chẳng cần tên tuổi

viền đêm môi khẽ đọng

tên người lạ, dải ngân hà sao trôi



12.



chẳng có dây để đan thành vỉ

chẳng có tay để ôm vòng không trọn

ta trở về với những bước chân hoang

lênh đênh cười với gió

buốt lạnh ở những đêm xa, gần



13.



đàn bà ngồi xuống vội đứng lên

đôi chân rã rời

ẩn lời mẹ đậm bật tiếng

tay với vội bàn tay

buổi trưa nắng gắt không bằng một giờ mưa ướt át đến tận hồn



14.



con sói đói trốn trong hốc đá

lửa đàn bà dập tắt dưới lùm cây

hy vọng nào vụt sáng trong đêm

hốc đá người

trộm hơi thở dài -kẻ lạ -ta



15.



ngón tay phiền não quệt vào vách

nghe thân quen tiếng thở dài trắng nuột

ở giữa đêm có những bước vội vã

đường trở về con sói cuồng chân

bên dưới đáy hồn sỏi đá trắng thân



16.



ta tréo tay quằn quại

người đàn bà vì ta mà rơi lê.

xin lỗi từ lời không thể nói

chẳng vì đời đày đọa người

mà vì ta phải chảy cho xong dòng đời còn lại



17.



níu kéo mà làm chi những dòng chữ không nghĩa lý

bên kia gió đã lặng

mây đã ngưng trôi

đôi vũng nước kia chẳng làm được gì

ngoài chút thấm vào chân



18.



những con chữ ghê gớm quá

chẳng những biến thể suy tư người

mà còn đành đọa nhấn chìm khoảng vung tay

con bài lật ngược

trước sau gì cũng có trả khi đã nợ vay



19.



ta chỉ muốn sống một đời này mà thôi

đừng níu kéo, lôi ta vào đời kế tiếp

ta trả chẳng nổi một nụ cười

đừng lôi kéo vào khoảng không ta chẳng thể đến được

dằn vặt nhau mà làm chi



20.



hãy đứng lên và rời

cho dù chưa họa được nét nào trong nhau

người còn rất nhiều ngoài nụ cười chưa nở đã tắt ngấm

vì ta, vì con chữ

ôm vòng chẳng thể vì ta ngoại vòng



21.



đến bao giờ ta mới hiểu bước chân đi

lẽ hời hợt ấn đậm trên vết xước

ta chỉ là người mướn sống qua ngày

không giữ được và cũng chẳng thể trao trọn vẹn

đày đọa làm gì nhau ở những chẳng tồn tại



22.



có những gần chẳng thể đến

có những xa đếm thật gần

quẩn quanh bên hốc đá

ánh sáng nào vui giỡn giữa rừng sâu

con người nào vui đi tìm hoang dã?



23.



bước một bước, rời ba bước

khoảng giữa là nụ cười nằm quẩn chết trên đất

bụi mù chẳng thể vào mắt kẻ xoay bước đi

hay chẳng thể nhìn những gì trong đôi mắt ấy

bởi bụi lòng quẩn đục đôi mi



24.



thêm một lần nữa người cất giấu

thêm một lần nữa ta im lặng

lạnh lùng đã thấm hết một phần ba con tim nhỏ bé

chỉ còn lại thoảng mù mờ khói sóng quẩn quanh

ai có thể ra tay bóp chính mình nghẹt thở



25.



ta đổ nước kiến nổi trôi

lình bình vào rãnh tối

ai đổ nước trôi ta vào ngã ngách đời người

đen tối quầng thâm ở viền môi

suy tư vẫn mỗi một người, chỉ người thôi



26.



đã định rồi ranh giới

chủ từ đã thoát ra

quay vòng trở ngược

cũng chẳng còn sợi nào để nắm

thoảng, rất thoảng nét xa



27.



người đàn ông lặng lẽ đứng lên

cô gái lườm quay mặt

hai đôi mắt xanh cộc cằn từng nét

nửa ta như muốn cảm ơn

nửa ta thầm vội tránh xa



28.



người đàn bà cười vào khoảng không

nhận ra chân lý hay chỉ cười buồn

ở buổi sáng đầy sương

và hàng cây khô khẳm khoe thân khô khốc dưới ánh đèn

mùa đông xứ lạnh tìm đâu ra mặt trời?



29.



đôi mắt trong của người đàn bà buổi sáng

và đôi mắt trầm ở buổi trưa thiếu nắng

trộn lẫn niềm vui, nỗi buồn của xa cách

người bạn đường mười mấy tiếng bên nhau

có chút gì chia ở khoảng không gian ấy?



30.



khoanh những lằn bánh lấn lên nhau

có tiếng cười gió thì thầm

và lặng trầm buốt lạnh soi trăng

chẳng phải khoảng của lãng mạn tâm tư

chỉ là hoa tuyết nằm khoe mình ở buổi sáng



31.



có phải người vừa đến bên

có phải dòng tư tưởng chạm mềm trên vai?

có phải dài ngày trườn mình trăn trở

có phải ta than ngắn thở dài

vì những điều chẳng phải là điều đáng để tâm?



32.



con hồ ly xa xưa hay hiện đại không khác nhau

cánh gió ngày xưa có phải đang là người qua tóc

bềnh bồng tư tưởng

vòm khoanh ướt lê.

trắng những ngày qua rất vội



33.



ta chẳng thể ngừng bởi bàn tay người lạnh

chắc phải lạnh vì người cần giữ ấm

hơi thở ta xa lắm không đủ tràn

thôi gom lại hôm nay, ngày mai và ngày mai nữa

đến lần trao một thoáng ấy mong là ...