Phôi Pha

Giọt Ghét



Em,

Ngồi đây nhìn mưa rơi mà thấm ...những gịot mưa thật tròn , tròn như những giọt ..."ghét" em đang vo tròn và ném nó về phía anh ...em có nghĩ là bất công đối với anh lắm không ?Thôi kệ, cứ coi như là một thoáng qua mau , một thoáng qua thật mau...và con bệnh nào rồi cũng có thuốc chữa và cũng sẽ bình phục ....





Con phố cũ đã năm lần bảy lượt

Đường trợt trơn băng tuyết phủ hôm xưa

Anh về qua ngả nghiêng say lướt khướt

Học ở em từ “ghét qúa”… âm thừa



Thừa là bởi nghĩ trò chơi như ngỡ

Vỡ chữ thân rồi lạc mất chữ ngờ

Điểm qúa tệ em phê trong sách vở

Vẫn theo anh chẳng hở một giây nào



Biết em ghét …đành thôi, đành nhận chịu

Bởi quanh anh người ta ghét quen rồi

Người không ghét không tài nào ngủ được

Thì ghét đi cho ngủ cả một đời



Anh vẫn thế , vẫn cõi lòng thánh thiện

Vẫn từ tâm ôm giận ghét như thơ

Trước tượng chúa anh nâng sầu dâng hiến

Tảng “ghét” này tặng chúa như hôm xưa



Và cứ thế anh xua buồn anh ngủ

Ngủ cho qua phiên khúc “ghét” nhiệm màu

Mai nếu lỡ gặp “buồn trong tủ áo”

Có nghĩa là vết cắt mãi còn đau



Ừ với anh vết cắt chợt nhói đau và ...mãi còn đau !