Yên Chi

năm hết, tết đến xuất hành...





Cảm ơn "mạc" đã cho phép...YC "mở hàng" đầu năm thật vui !



~~~~~~



tôi quảy tôi đi rong

mặc đầu trần chân đất

lay hoay đời chật vật

mệt nhoài ngủ dưới chân



tôi quảy tôi hát rao

"cuộc đời có là bao

đan tay nhau người hỡi !

sợi thưa đà ngã màu"




tôi quảy tôi đi bán

có ai hộ mua không ?

cô ơi ! đừng mặc cả

cho thoả cuộc vuông tròn


(mạc)



thêm một ngày ế ẩm

ngồi nhìn chợ chiều trôi

giương cái mặt ngán, ngẫm

nghèo mạt rệp thằng - tôi



cái cô áo đỏ ơi

vía cô sao nặng quá

mở hàng mà trả giá

bèo hơn lá mồng tơi



điệu này khổ thân tôi

toi cả vốn lẫn lời

cô mang theo áo đỏ

để lại tôi tối thui


(mạc)



ơ...này anh kia ơi !

tôi hỏi chẳng trả lời

mở hàng không ra giá

quang gánh lại lôi thôi



than rằng ngày ế ẩm

ai biểu không chào mời

tôi nhìn anh ngán ngẫm

mở miệng chẳng ra hơi



biết làm sao ngã gía

mắc - rẻ - đủ vốn - lời ?

nhăn nhó đòi lên gía

bỏ đi nặng vía người !



đầu năm mặc áo đỏ

sáng đời một ngày vui

chê hàng anh mắc mỏ

sao bảo đời tối thui ?

(Yên Chi)



ô! lại cô áo đỏ

du xuân hay chợ xuân ?

đến đây, tôi xin ngõ :

mở dùm hàng đầu năm



hàng tôi không niêm giá

biết bao nhiêu là vừa !?

khách mua tùy khách trả

tôi chẳng thích cò cưa !



"mở miệng chẳng ra hơi"

thì cô đã thấy rồi

mấy ngày rao khản giọng

hơi đâu nữa mà mời



nói thật cô nghe nhé

hôm buổi chợ cuối năm

lòng tôi đã mừng thầm

cô dừng chân, áo đỏ

chê hàng tôi mắc mỏ

ngúng nguẩy cô bỏ đi

nguyên buổi chợ hôm đó

tôi chẳng bán được gì!

cả năm trường ki cóp

vốn, lời rủ nhau đi


(mạc)



đầu năm đi hái lộc

ừ ! cứ cho du xuân

me ướm cho áo đỏ

ước may mắn bao lần



ngang về chợ, phố nhà

tấp nập dòng người qua

bên đường một người lạ

nhìn tôi cười thật thà



vô tình tôi áo đỏ

vô tình tôi mở hàng

hỏi anh - anh không tỏ

hai bên cùng ngỡ ngàng



im lặng rồi cười trừ

biết bao nhiêu mà trả

thấy anh cứ chần chừ

tôi đi không mặc cả



ơ này anh kia ơi

đừng trách mất vốn, lời

cũng tại tôi áo đỏ

mở hàng không đúng người !

(Yên Chi)



dù cả năm thất bại

chẳng trách đâu cô ơi !

nụ cười cô đễ lại

là lời gấp trăm rồi !



nhớ cái đêm ba mươi

vỗ về giấc mồ côi

trằn trọc chẳng khi ngơi

bán buôn thì thua lỗ

đời vàng như cỏ úa

...

cỏ một ngày hoá đỏ

lại bỗng chốc yêu đời



trên tay cành lộc biếc

môi đỏ đến hiền hoà

và đôi mắt lúng liếng

tợ trời xuân bao la

xuân về ngang phố chợ

xuân trong gã thật thà



cành lộc cô mang đó

biêng biếc cả trời xuân

lộc rằng: ai áo đỏ

năm nay gặp tình quân



tôi mách cô biết đó

nhớ... liệu mà... tính... công


(mạc)



ơ...anh này...lạ chưa

nụ cười tôi, mấy lời ?

công tôi anh chưa trả

đòi tính công anh rồi



để lại cành lộc nhỏ

lấy hên cả một năm

bởi lỗi tôi áo đỏ

vía anh...nặng trăm năm (:o)



tôi về cứ ăn năn

tôi về tiếc hoa đỏ

nhánh cỏ hái đầu năm

nằm yên buồn lối nhỏ



may mắn thành của anh

sáng đời anh lộc đỏ

tôi chờ năm qua nhanh

tìm lại tôi...hoa cỏ



Nhớ nhé anh...thật thà

Nhớ nụ cười mặc cả

Sang năm gặp áo đỏ

Nhớ tránh đường...từ xa !

(Yên Chi)



sách chỉ nam có bảo:

"thất bại mẹ thành công"

năm qua tôi - cỏ úa

năm nay ắt - cỏ hồng



cũng nhờ chiếc áo đỏ

rũ sạch nợ ba sinh

tôi tập yêu hoa phượng

lòng cháy đỏ ngọt ngào



nụ cười cô để lại

tôi cất tận ngăn tim

mỗi khi lòng cục cựa

lại nâng niu, cười hiền



nụ cười ấy vô giá

chẳng biết tính lời sao?

hay... mai này tôi trả

một ngày là trăm năm!

...

xin hỏi: cô bằng lòng không?


(mạc)



đời là...những thất bại

dạy ta...kiên nhẫn hơn

ngày qua rồi ngày lại

ta học chữ..."cám ơn" !



tướng giỏi...đánh trăm trận

thuốc hay...chữa nhiều lần

hoạ, phước...đâu biết chừng

tâm thật...điều cần thiết



này anh...thật thà...ơi !

cỏ vốn sống theo mùa

có những lúc cỏ úa

có lúc xanh gió đùa



nụ cười tôi để lại

cũng do lỗi tại tôi

đầu năm khoe áo đỏ

làm nặng vía...anh rồi



nhành lộc tôi để lại

muốn nhẹ vía cho người

áo đỏ...ôi...tai hại

tôi sợ suốt kiếp người (:o)



quên đi người áo đỏ

quên đi cả nụ cười

quên nhánh hoa màu đỏ

cứ để năm tháng trôi



một ngày...biết sao trả ?

trăm năm...tính mấy lời ?

hỏi tôi...tôi chẳng biết

ơ...cái anh kỳ khôi !

(Yên Chi)



tôi vốn gốc trai quê

chuyên cuốc mướn, gánh thuê

biết đâu thì nói đó

bị mắng cũng cười huề



chiếc áo đỏ vô tư

chẳng làm chi nên tội

cô cũng đâu có lỗi

đừng tự trách... buồn tôi



còn lại đây nụ cười

bảo làm sao quên được

"quên đi người áo đỏ"

ừ ! chỉ nhớ áo thôi



tôi vẫn còn nợ cô

nụ cười trong áo đỏ

vốn, lời cô không ngõ

chẳng biết tính làm sao!



thú thật cô... hơi nghèo

chẳng có chi đễ trả

hay... thế cái thân này

đễ gọi là hậu tạ

việc nhà đến việc đồng

tôi đều cáng đáng cả !


(mạc)



ơ...anh gì đó ơi

tôi...sợ... anh thật rồi

thân tôi...lo chưa nổi

đèo bồng...chết mất thôi



nghề nào cũng cao quí

nếu ta biết yêu nghề

sang hèn ai mặc kệ

cao thấp mặc ai chê



tôi sinh ở thành thị

ruộng đất chẳng biết gì

chắc là Me tôi biết

hỏi Me phải chờ khi



anh cứ đòi áo đỏ

anh đòi giữ nụ cười

thật tình...vía không nhỏ

mang vạ lây cho người



trăm lần xin lỗi anh

vì một lần...cắc cớ

mở hàng chi lanh chanh

để nợ...người...lở dở...

(Yên Chi)



bà con thường khen tôi:

"người hiền như cục đất"

cái bụng tôi chân chất

mà làm cô sợ sao ?



biết phân giải thế nào

đễ cho cô hiểu được

mong con nước về ngược

soi tỏ ngày và đêm



áo đỏ cứ đỏ thêm

nụ cười cứ tươi mãi

tròng trành cuộc nhớ, quên

mặc tôi! cô chớ ngại !



như cô cảm thấy lỗi

thì mau đền tôi đi !

...

áo đỏ như mọi khi

mở hàng, cười một cái !


(mạc)



mới gặp qua một lần

làm sao biết chân chất ?

thấy anh cười ân cần

tôi dị...ngó xuống đất (:o)



nhớ lần nào Me dạy

tìm bạn rất dễ lầm

tri nhân và tri diện

chưa chắc đã tri tâm



ừ thì thôi...nghe anh

tôi tặng anh nụ cười

hy vọng một màu xanh

ngày mai đẹp cho người



áo đỏ về xếp lại

trả vía ngày đầu năm

một lần tôi khờ dại

đền anh...cười...cả năm



ơ... này anh đó ơi

khi gặp anh... tôi cười

trừ nợ dần đi nhé

nhẹ vía tôi...lẫn người

(Yên Chi)



khi thấy tôi cười hiền

cô vội ngó xuống đất

bẽn lẽn như làm duyên

tôi ngỡ... như là... thật



"hữu duyên thiên lý ngộ"

là gì vậy hở cô ?

mấy bạn hàng thách đố

nếu tôi dám ngõ lời



cô nói nghe cũng phải

" tri diện bất tri tâm"

cuộc đời nhiều ngang trái

mong cô không hề lầm



áo đỏ thôi ra phố

cô ơi! kẻo phai màu

tôi đã rong cùng chợ

chẳng được màu ấy đâu



có thể nào được không

cô cho tôi tạm mượn

cất công kiếm thuốc nhuộm

cho áo cũng có đôi !


(mạc)



"hữu duyên thiên lý ngộ"

tôi có biết chi mô

bạn bè anh thách đố

lẽ nào...anh...ngây ngô ?! (:o)



tạm cho rằng anh hiền

ra phố chắc...tự nhiên

nụ cười...tôi hứa trả

trổ hoa đoá ưu phiền



áo đỏ thôi ra phố

không phải sợ phai màu

chỉ ngại gây điều gở

để buồn lòng...mai sau



một lần anh chưa sợ

còn hỏi mượn áo sao ?

cả năm cười...trả nợ

tha cho tôi đi nào



ơ...anh kỳ khôi ơi !

đừng cất công nhuộm áo

nếu được...nhuộm đời anh

sáng màu xanh...diễm ảo !

(Yên Chi)



cám ơn cô chỉ bảo!

nhưng biết nhuộm làm sao?

màu nào không diễm ảo?

cho đời bớt hư hao!



lòng tôi áo đã nhuộm

chỉ còn lại tấm lưng

tay chân thì luộm thuộm

cứ loang lỗ, lưng chừng



mới biết tay ngắn quá !

chẳng với được tới đâu

thôi yên phận quang gánh

đêm dài cũng qua mau



bồng bềnh chiếc áo đỏ

bình yên trôi, bình yên

xin vẫy tay từ giã

diễm ơi ! hãy ngủ yên...


(mạc)



Chúc anh gặp may mắn

Đời mãi mãi bình yên

Diễm xưa * ! Ngủ yên nhé !

Đền...nụ cười...muôn niên...

(Yên Chi)




*Diễm Xưa --tcs