kl

đối thoại



-Nhỏ



-Hmm?



-Nghĩ gì đó ?



-Không biết nữa .



-Lại nhớ à ?



-Có lẽ . Để lôi đầu trái tim dậy hỏi .



-Thôi . Hỏi chi . Cho nó yên .



-Lâu lâu khều cho nó tỉnh tí mà . Khéo nó cứ nghe kỷ niệm rủ rê thì lại đi lạc mất . Nhiều khi ...



-Sao? Lại im rồi . Nhỏ khóc à ?



-Đâu có, quên rồi .



-Quên gì ?



-Cách khóc .



-Lại dở hơi .



-Ừ, tự nhiên nhớ quá .



-Nhớ chi nữa ? Mi nhớ kỷ niệm, chứ nó có biết nhớ ngược lại mi đâu ?



-Không biết, không biết nữa .



Những ngón tay gõ nhè nhẹ trên thành ly . Từng nhịp đều đều như cuộc đối thoại . Hay độc thoại ? Thỉnh thoảng, tay áp sát vào ly tìm chút hơi ấm . Ừ, tìm để mà lấp cái đơn độc . Vậy tìm gì trong vị đắng ? Nhâm nhi, đắng nghét, không ưa thế mà vẫn tìm .