Trường Sơn

Chữ Bệnh Cho Ôn



Người Huế , mấy bác lớn tuổi mà thân thiện quí mến thường được gọi ÔN . Ôn Lê T có hai người con trai mở tiệm vàng ở Houston TX . Một người con gái mở tiệm vàng Kim Ngọc ở Dallas TX . Tôi với Ôn rất thân , những lúc rảnh rổi hay chơi cờ tướng ,cờ quân . Tôi hay lên nhà ôn đánh cờ quân , có khi ăn cơm với ôn và gia đình cuả con gái cuả ÔN .

Một buổi buổi chiều tôi đi làm mới về . Nghe tiếng điện thoại của người con rễ của ôn , anh nói :

- Chừng nữa tiếng ,tui chở ôn tới chửa bệnh

Tôi trả lời :

- Tôi sẳn sàng

Thấy ôn và con rễ Ôn vô tôi mừng lắm , tôi hỏi

- Răng ôn , Ôn đau chi rứa ?

Ông nói trong âm điệu thân thiện :

- Có đau chi mô có . Cả tuần ni , răng không ngũ được .

Tôi hỏi :

- Rứa ông có muộn phiền chi không ? Hay Ôn ưng mạ con ? Con gả mạ con cho ôn đó .

Ôn nói :

- Cái thằng ni làm Thầy mà ăng ưa nói dởn .

- Tau nghĩ mãi không ra , cả nước Mỹ to lớn rứa , nếu họ cho tau làm tổng thống , liệu mình có làm được không ?

Thế là tôi đã tìm ra bệnh của ôn . Tôi nhớ cách dạy ZEN của các thiền sư Nhật Bản . Họ bắt các thiền sinh đếm số từ 1 dến 10 và đếm ngược lai.

Tôi nói :

- Bệnh Ôn dễ quá . Thôi để con chửa cho Ôn . Ôn hết nhức đầu mới đánh cờ được Ôn hí .

Một tay tôi để trên đỉnh đầu để kích thích lại hệ thống thần kinh . Tay kia để ở vành tai ở đằng sau . Hai phút , tôi nói :

- Con chửa lành cho Ôn rồi đó , tối nay đi ngũ lên dường , ôn nhớ về đếm số



Hôm sau Ôn gọi lại :

- Cám ơn thầy , hôm qua ngũ ngon lắm . Nhưng mi dùng xão thuật . Mi kêu tau đếm số , tau quên suy nghĩ chuyện làm tổng thống của Mỹ . Đếm hoài tau chán , tau ngũ khi mô mô không biết . Tối ni thứ Bảy lên Ôn ăn cơm và đánh cơ `, nghe chưa Thầy .

Cúp điện thoại , tôi ôm bụng cười ngất luôn .

Lòng tôi thật vui , lái xe về nhà Ôn , đêm đó thức với Ôn gần đến 2 giờ sáng, Ôn la buồn ngũ . Tôi trở về nhà .