Trần Minh Hiền

ĐỌC BÀI THƠ LỜI THAN THỞ CỦA NÀNG MỸ THUẬT CỦA THẾ LỮ



ĐỌC BÀI THƠ" LỜI THAN THỞ CỦA NÀNG MỸ THUẬT" CỦA THẾ LỮ

Tôi rất mê thơ của Thế Lữ và trong số đó có bài "Lời than thở của nàng Mỹ thuật" làm tôi thích nhất . Bài thơ do tác giả viết tặng họa sĩ NGuyễn Đỗ Cung .

Hãy đọc

"Em đứng em buồn cạnh khóm lau,

Khóm lau than trước gió đêm thâu,

Gió thâu khóc với trăng thâu lạnh.

Ai biết tình-quân em ở đâu? "

Một sự ẩn dụ rất sâu sắc vì từ ngàn xưa và nhất là trong thời Phục HƯng nàng Mỹ Thuật ( NỮ Thần Venus hay Beaux Arts)nàng Mỹ Thuật luôn được sủng ái tôn thờ nhưng rồi với thời gian dần dần nàng cũng bị quên lãng . Rồi tác giả viết tiếp :

"Than ôi! Mới được mấy thu nay,

Gặp gỡ tình-quân giữa cảnh này

Là chốn em quen cười với gió,

Với trăng, với nước, với mây bay... "

Một tưởng tượng rất độc đáa so sánh khi nàng mỸ Thuật gặp đươc họa sĩ thì cũng như gặp được tình quân

đế rồi:

"Họa-sĩ qua chơi lúc bấy giờ.

Lòng em phơi-phới trí ngây thơ:

Em xinh, em đẹp quá không biết,

Không biết vì em ai ngẩn ngơ.



Lân-la, người khách lạ nên quen,

Rồi ngón tay tình chắp mối duyên.

Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy

Ngàn năm chưa dễ đã ai quen."

Hai câu cuối cùng của khố thơ này đã đi vào lòng của người đọc đến nổi lâu dần ai cũng trích dẫn mà quên luo6n tác giả là ai Hai câu bất hủ Thật là tuyệt vời cho thế giới của thi ca .

Để rồi nàng tiếp tục tâm sự và kể lể:

Lân-la, người khách lạ nên quen,

Rồi ngón tay tình chắp mối duyên.

Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy

Ngàn năm chưa dễ đã ai quen.



Em thấy chàng yêu mới nhớ ra

Tên em là Đẹp, bạn em là

Bao nhiêu cảnh tượng, muôn hình sắc:

Ánh sáng, non sông, mây, cỏ, hoa...



Em càng trang điểm để thêm xinh,

Và để mầu tươi của Ái-tình

Điểm khắp bầu trời thêm vẻ đẹp,

Hồ kia thêm biếc, núi thêm xanh.



Hay đâu cơn gió lạ đâu đâu

Thổi lại cho em những mối sầu:

Bạn ngọc thưa về, em khắc khoải,

Cười, nhưng phảng phất vẫn lo-âu.



Rồi bỗng ngày kia em mới hay

Tình-quân em đã chán nơi đây.

Chàng đi theo dõi tơ duyên khác.

-- Hỡi mộng lòng ơi! Ôi bóng mây!



Nay biết cùng ai ngỏ nỗi-niềm?

Tình-quân không dám ở cùng em,

Yêu nhau, yêu cả trong gian khổ:

Chàng dám vinh-hoa mải miết tìm.



Như nàng Ngọc-Nữ ở Thiên-Thai,

Tiếc mãi chàng Lưu vẫn luyến đời,

Em đứng bên trường ân-ái cũ,

Rồi em than khóc bạn tình ơi! "

Thật là cảm động và buồn bã cho bức tranh khi bị bán Nét độc đáo của thi ca Thế Lữ là nhà thơ viết rất thật và rất ẩn dụ Bài thơ hay cả về từ ngữ và chất nhạc .

CUối cùng nàng kết thúc :

"Rồi ánh trăng kia, với gió thâu,

Với gương hồ lạnh, với ngàn lau,

Với bao cảnh đẹp vui khi trước

Ủ rũ vì em nặng khối sầu."

Thật buồn và ray rứt Bài thơ là cả một bản nhạc nhưng đồng thời cũng là một bức tranh tuyệt diệu

trần minh hiền