Nguyễn Trương

Thoáng



Thoáng

(đề tặng cho những người tình phụ)



Anh nghe gió rỉ tai lời tình tự

Một cơn mơ, vừa chớm một cơn mơ.

Ta nghe ta vừa thốt tiếng thở dài

Người vô tội, đời ta càng rách nát.



Con tim nhỏ, giờ nghe ta thỏ thẻ

Ngủ yên đi ! Ôi giấc ngủ muộn màng.

Nhưng sẽ đến. Trời mưa, trời sẽ sáng

Rõ đường ta. Một bước, một bước đi.



Giờ thì đã trong cơn mê muội đó !

chẳng buồn phiền, chẳng hận, chẳng lo âu.

Rồi sẽ qua như những bước chân vồn

Ðời mõi gối. Ta xin em về đấy



Ðợi chờ em. Mùa thu không trở lại

Ta xa rồi. Tháng lạnh, đêm buồn tênh.

Vào tháng Tám. Năm cô đơn, tình trống...

Sống như mơ và mộng cũng là mơ



Ta quen rồi, như cơn mơ buổi tối.

Sáng bỗng buồn rưng rức chẳng vì đâu !?

Bỡi ra đi như thoáng bóng thời gian

Ta bỡ ngỡ chơ vơ tình muôn ngỏ.



Ðợi chờ em, ném linh hồn thơ dại.

Em cho ta tuổi mười bẩy, hai mươi

Ba năm lẻ, ta ngồi ôm mộng đẹp.

Hận cho ta chẳng níu giữ ân tình



Tình vẫn đẹp như mùa Thu tháng Tám

Em ngang qua cho rỉ máu tim ta

Ta nhỏ nhẹ như người tình thánh thiện

Ðợi chờ em...mù mịt cả trời thơ.