Nguyễn Trương

Hận



Hận



Từ anh chăn gối cô đơn

Vàng tay khói thuốc lan trên cuộc đời

Gối chăn không đủ ấm người

Chiều đông gió lạnh trông trời lệ hoen



Từ Nguyên vết chém in hằn

Dấu căm biệt tích, dấu hờn vội khơi

Từ Nguyên vết chém uy nghi

Xuyên con tim máu đào rơi nửa vời...



Từ ta lệ chảy hai hàng

Chừ cô đơn vẫn mang lòng cô đơn

Từ ta máu lệ hòa tan

Ăn năn một kiếp, chừng ngần ấy thôi!