Linh Lan

Trái Sầu



Quen/biết Hoàng Thi (tinhco) kể ra chưa lâu để gọi thân thiết, nhưng cũng vừa đủ để biết nhớ khi vắng mặt nhau quá lâu trên diễn đàn. Quen nhau qua một tình cờ, Hoang Thi ủng hộ và khuyến khích tôi thật nhiều. Thoạt đầu tôi rất ơ hờ, không chú ý lắm đến dòng thơ của anh. Dường như tôi và anh chưa hề họa thơ chung. Chỉ liên lạc, quan tâm đến những vui buồn vu vơ. Nói 1 cách đúng hơn, chỉ có anh quan tâm đến tôi, đến những vui buồn hết sức con gái của tôi. Cho tới hôm qua, tôi tình cờ tìm thơ anh đọc và chợt ngỡ ngàng, tự hỏi tại sao đến giờ tôi mới biết thơ anh có sức cuốn hút như thế, ít ra đối với cảm nhận riêng tôi.



Thơ anh không cầu kỳ nhưng hay, giản dị và bình thường như nguồn nước lành, như đất, như cỏ câỵ Anh viết rất ít, nhưng rất đạt.





Em nhặt từng ngọn cỏ

chấp vá lên một lời

Anh gom từng hơi thở

quyện vào mộng chơi vơi




Mở đầu bằng 4 câu, không có mỹ từ, không có hư từ saó rỗng như trong thơ của tôi. Chỉ đơn thuần 1 ngọn cỏ và hơi thở của hai kẻ yêu nhau, nhớ nhau trong trăn trở. Cũng như ở đoạn kế tiếp, rất bình dị lời thơ, rất trừu tượng hình ảnh và mênh mang một chút triết lý.





Em yêu thơ, em viết

nắn nót mẫu bút chì

Anh yêu thơ, ... anh rĩ

từ giọt đời khô khan




Giọt đời khô khan, vâng! Đời quá khô cằn như cát trong hoang mạc. Nhưng người đọc vẫn cảm ra sự ướt át rất thơ, được vắt từ sự khô cằn ấy.





Ta gặp nhau dạo ấy

chen chút chữ tình cờ

Những buớc chân đi lạc

hư thật đời hay thơ



Em chia một chút nhớ

buồn vui nữa vòng tròn

ANh gửi lời tâm sự

cho giấc ngũ đuợc ngon.



Anh nhặt lên chiếc lá

Vàng úa một chút tình

Em ép vào lòng vở

Sầu này mình chia đôi.






Thơ và đời là hai khác biệt. Thế nhưng người yêu thơ , viết thơ thường lẫn lộn trong minh mẫn. Một mâu thuẫn vô cùng mà cả hai cùng lẩn tránh không chấp nhận. Để rồi nỗi nhớ chia cho nhau qua hình ảnh không trọn vẹn của nửa hình tròn, của nửa vòng tròn khói thuốc suy tư.



Chia cho nhau nỗi vui, nỗi buồn.... để cùng vui, để cùng sầu, rất vu vơ, rất man mác và rất thấm. Đau!





Em thôi không làm thơ

Tả buồn vui con gái

Anh thôi không mê nhạc

Lời ru đã cũ mèm.



Ta xa nhau dạo ấy

Cũng lại vẫn tình cờ

Giữa ngã ba lạc lối

Hai đứa rẻ hai nơi.




Có vui ....có buồn, có gần gũi .... có chia xa. Có tiếc nuối ..... có trăn trở ...theo dòng đời cuồn cuộn. Bắt đầu yêu nhau bằng một tình cờ. Kết thúc xa nhau cũng bằng một tình cờ. Một tình cờ kết hợp thành 1 vòng tròn trọn vẹn. Hai tình cờ có mặt kết lại thành 1 nửa vòng tròn chia ly.





Chiều nay nhặt trái sầu

Trong vườn ai đánh rơi

Đem theo vào giấc ngủ

Viết bài thơ tạ lời.




Trái sầu không hình dáng, không mầu sắc nhưng vị rất cay, rất đắng, rất ngọt câm. Trái sầu không theo vào giấc ngủ bằng hình bóng nhưng bằng lời ru đau từ trái tim. Một tình cờ đúng, một tình cờ sai, một tình cờ trọn vẹn hay một tình cờ đầy mất mát, thì đây Trái Sầu - đứa con phôi thai từ cuộc tình dang dở - đang ngân lên lời tạ cuối cùng.





Green Valley đêm Thứ Bẩy ngày 17 tháng 08 năm 2002