Trường Sơn

Buổi sáng ở Bến Tre



Chưa bao giờ lòng tôi vui như những ngày ở một vùng quê với người dân hiền hoà chất phát . Buổi sáng khi nghe gà gáy tôi đã thức dậy để tập thể dục . Dưới sông có tiếng đò máy , trước nhà tiếng xe gắn máy .

Tôi bước ra ngoài cửa nhìn nắng bình minh mới lên trên cỏ cây .

Một bà cụ được người thân dìu vào nhà b/s Hữu . Toàn thân cụ quấn đầy mền . Cụ run lên cầm cập . Tôi gọi lớn

- B/s Hữu có bệnh nhân

B/s Hữu :

- Thầy coi giúp , coi bà bệnh gì , tôi đi nấu kim chích

Ở Bến Tre người ta nấu bếp bằng võ dừa . Tôi mới biết lần đầu .

Đợi lâu quá , tôi lấy tay bỏ lên đỉnh đầu bà cụ . Chuyền vào một luồng điện năng .

Thấy bà cụ la nóng . Toàn thân cụ đổ mồ hôi . Tôi đùa :

- Cu không trùm mền nữa sao ?

Bà cụ tỉnh táo trả lời :

_ B/S làm sao mà tôi ấm cả người vậy

Tôi trả lời :

- Thưa cụ tôi chỉ có tình thương cho cụ thôi

B/S Hữu lên chích thuốc :

Mấy phút sau bà cụ lành hẳn , bà nói :

- B/S ơi sao hồi này thuốc mạnh quá , năm phút đã lành rồi .

B/ s Hữu nhìn tôi và nói :

- Cụ cám ơn ông Thầy đi .

Bà xoay qua tôi :

- Cám ơn b/s , b/s không cho thêm thuốc gì sao ? b/s không có thuốc à .

Tôi nói với b/s Hữu

- Anh cho bà thuốc đi , nhưng cho ít thuốc lại .

Tôi hỏi cụ :

- Cụ còn đau gì nữa không ? Nói cho tôi

Bà cụ múa tay múa chân . Lấy tay sờ đít :

- B/s tôi đi xe ngựa , đường dằn quá , bị đau đít . Thầy chữa giùm luôn

Mấy người nhà nói :

- Mẹ lành rồi , mình về . Đau đít đâu phải bệnh

Tôi dìu bà cụ lên xe ngựa , cụ nói :

- Dạo này thuốc của ông bác sỹ sao mạnh dữ hé