Phi Vân



Trưa hè, ngồi canh siêu thuốc, hai ngọn lửa song song, cũng ngọn lửa nho nhỏ này mùa hạ năm ấy. Ngày con còn bé Má bồng về quê Ngoại, một mùa Hè con được gần Má nhất, Má còn nhớ không !...



Dưới mái lá chỉ đủ để đặt một chiếc giường, với chiếc bàn nhỏ, cái bếp ở một góc nhà. Và chiếc tủ thật ngộ nghỉnh, được làm bằng một chiếc gióng Má treo lủng lẳng cất thức ăn để tránh lũ kiến tò mò tìm đến. Con vẫn còn nhớ món cá kho cà, những trái cà be bé tròn trĩnh mà con ngây ngô gọi " trứng gà", một chút mặn của nước cá cái chua và ngọt tự nhiên của cà làm con mê ly, ăn hoài mà con không biết ngán Má biết Không ?



Má, cũng lâu rồi con không được ăn món cá nấu cà. Dù có, vẫn là cà, vẫn là cá nhưng cái hương vị của ngày nào không làm sao so sánh được Má à! Nếu có ai hỏi món ăn nào con thích nhất con sẽ tự hào trả lời Má ạ! "Không có gì ngon bằng cơm với cá, không có gì bằng Má với con"



Má nè ! Con còn nhớ Má hay hái bông Lụt Bình chấm với nước cá, màu hoa tim tím rất mong manh con đã biết và yêu thích từ dạo đó.



Mẹ Bệnh



Lá trầu khô héo trong khay

Buồng cau vàng úa giữa ngày nắng nôi



Không ai châm nước bình vôi

Bên cửa sổ chẳng ai ngồi têm cau

Nhìn cơi trầu, biết mẹ đau

Võng đưa lặng tiếng, vườn sau vắng người

Nẻo nhà không một tiếng cười

Đàn cháu nhỏ chẳng dám chơi quanh nhà

Cầu mong bệnh mẹ chóng qua

Cau tươi con hái, trầu nhà lại xanh

Trong nhà lại rộn tiếng chân

Đàn cháu nhỏ lại vây quanh bên bà

(Le Luynh)



Mẹ



Mẹ là giọt nắng trên cây

Ươm bao mơ ước rơi đầy mình con

Mẹ là nỗi nhớ cuộn tròn

Rót vào con-Trái tim non, tháng ngày

Thời gian tóc nhuốm màu mây

Nét tàn phai khiến Mẹ gầy hơn xưa

Con đi, về những sớm trưa

Nghe trong bước nhỏ mẹ đưa con về

Mẹ là bóng mát đường quê

Chở che con giữa bộn bề tháng năm

Vì sao kia quá xa xăm

Mẹ lung linh ánh trăng rằm bên con

(Bùi Thanh Tuấn)



Hạ 03