Bích Khuyên

Tóc Gió thôi Bay (tt)



CUỘC TÌNH ĐÃ BAY XA



Thời gian êm đềm trôi, giòng đời cũng êm đềm trôi .Khanh với bài vở, thi cử và chuẩn bị cho ngày ra trường,

quên mất thời gian .Chỉ có một điều không thể quên , đó là nỗi nhớ Văn



Không có anh bầu trời như thiếu nắng

Con chim buồn quên hót buổi hừng đông

Không có anh cuộc đời

Ôi hoang vắng

Cô đơn về khao khát nụ hôn nồng



Đã hơn hai tháng dài, không nhận được tin tức của Văn.Lòng băn khoăn vô cùng

Khanh ôm cặp sách lửng thửng tới cổng trước, chợt nhớ những ngày xưa tan học.Hai đứa về khác đường,nhưng hôm nào Văn cũng theo một đoạn



"Em tan trường về

Đường mưa nho nhỏ

Em tan trường về

Đường mưa nho nhỏ

Ôm nghiêng tập vở

Tóc dài tà áo vờn bay



Em đi dịu dàng

Bờ vai em nhỏ

Chim non lề đường

Nằm im giấu mỏ

Anh theo Ngọ về

Gót giày lặng lẽ đường quê



Em tan trường về

Anh theo Ngọ về

Chân anh nặng nề

Lòng anh nức nở

Mai vào lớp học

Anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ



Em tan trường về

Mưa bay mờ mờ

Anh trao vội vàng

Chùm hoa mới nở

Ép vào cuốn vở

Muôn thuở còn thương còn thương



Em tan trường về

Anh theo Ngọ về

Em tan trường về

Anh theo Ngọ về

Môi em mỉm cười

Man man sầu đời tình ơi



Bao nhiêu là ngày

Theo nhau đường dài

Trưa trưa chiều chiều

Thu đông chẳng nhiều

Xuân qua rồi thì

Chia tay phượng nở sang hè .."



Khanh lẩm nhẩm bài hát Ngày Xưa Hoàng Thị của nhạc sĩ Phạm Duy

_Khanh !

Khanh giật mình,quay lại ,

-Ê, Thủy !

Thủy bạn học chung Trung Học và Đại Học với Khanh .Nhà hai đứa chỉ cách một đọan

đường chơi với nhau rất thân , bao nhiêu buồn vui đều kể nhau nghe

Thủy ngập ngừng hỏi

-Mầy có biết chuyện của Văn chưa ?

Khanh hốt hỏang hỏi

-Chuyện gì ?

_Gia đình Mỹ Lệ buộc Văn phải cuới nó, nếu không họ sẽ thưa Văn ra tòa .Lệ đã có thai và tuyên bố đó là con của Văn

Khanh chết lặng

Thủy nói tiếp

-Văn nhất định không cưới vì Văn biết ngoài Văn ra Lệ còn quan hệ với người khác nữa .Mẹ của Văn khuyên giải không được

Bà buồn lắm,dù sao cũng là máu mủ nên Bà sẽ lo cho Lệ sanh đẻ và đem đứa bé vê` nuôi ...

Khanh không thể thốt một lời nào cả,sự việc đến bất ngờ Khanh như hụt hẩng ,có bàn tay vô hình đang bóp chặt trái tim,Khanh cảm thấy khó thở,Khanh cố nén để khỏi bật khóc .

Tội nghiệp cho bạn.Thủy an ủi

-Khanh à...đừng buồn Khanh ...mỗi người đều có duyên có nợ định sẳn rồi ..Thời gian rồi cũng quên thôi ...để Thủy đưa Khanh về nhà .

Khanh quăng cặp sách lên bàn,nằm vật xuống giường khóc tức tưởi

Hết rồi phải không Văn?



Tình mình bây giờ có cũng như không

Thôi chờ mong

Thôi đợi trông

Gặp nhau chỉ tan nát thêm lòng

Bao ước mơ trả lại hư không



Tại sao hả Văn? Anh đã nói "Yêu em" bao lần ?

Văn ơi! Đứa bé vô tội, nó cần có sự chăm sóc,thương yêu từ chính người Mẹ ruột .Văn làm Văn phải có trách nhiệm đối với những gì mình làm..Lệ cần người săn sóc và phụ giúp trong lúc sanh đẻ nuôi dạy đứa bé .Còn chuyện chúng mình ...

Giòng nước mắt lăn dài xuống gối .

.

"Ái tình như đỉnh núi cao:Leo lên người ta ca hát,xuống dọc bên sườn người ta than khóc" André Theuriet



.Bóng đêm từ từ buông phủ

Ánh trăng chơ vơ đơn độc như nỗi đơn độc của Khanh bây giờ .Những giọt nước mắt có xóa sạch nỗi muộn phiền ?

(còn tiếp)