Nguyên Đỗ

Gió Thổi Mây Trôi



Gió Thổi Mây Trôi





Quê anh nồng ấm nắng long lanh

Hoa trái đồng quê mộng đẹp lành

Chim én tung bay về thuở ấy

Từ xa em đến ghé thăm anh



Hoa vui nắng ấm đua nhau nở

Hạnh phúc cao dâng trọn mấy tuần

Tiền kiếp trở về thêm rực rỡ

Cuộc đời rộn rã tựa mùa xuân



Gió thổi mây trôi tận cuối trời

Rồi em trở bước cách đôi nơi

Anh đi anh lại vườn hoa cũ

Cảnh cũ còn đây, người khuất rồi



Gian phòng em ở lạnh làm sao

Sách vở chưa gom góp hết vào

Quần áo hương còn bay phảng phất

Muốn tìm dư ảnh lệ tuôn trào



Thời gian nhanh quá, giận thời gian

Muốn thả hồn bay với gió ngàn

Ði xuống miền Nam tìm giấc mộng

Thuở xưa đời cũ dẫu gian nan



Gặp gỡ thương yêu rồi cách biệt

Mây gió vô tình, nước chảy xuôi

Nước cuốn mây tan, tình tha thiết

Dạ xót thương hoài nhớ chẳng nguôi



Nguyên Ðỗ