Hoàng Vũ Luân

Vu vơ phượng hồng



Mùa xuân đã qua trong lặng lẽ. Còn vương vấn trên môi hoa hơi thở của nhịp sống hối hả. Những cánh mai cuối cùng đã rụng, nụ mầm đang cố tách mình ra khỏi vỏ bọc. Chim én không còn bay lượn. Tia nắng đầu hạ lách mình ra khỏi đám mây trắng, chiếu những tia chói chang vào mắt người dưng.



Phượng thắm, những chùm hoa nở vội, rực rỡ. Hoa đỏ điểm xuyến nền trắng, những chiếc lá thấm nắng xanh mướt. Tạo hóa tạo ra sự đối lập để cân bằng thế giới này. Những trái phượng già nua.



Chúng còn vương vấn, đeo bám trên cành dẫu đã qua nhiều lần mưa nắng. Vỏ khô cong, xám xịt và nứt nẻ. Chúng còn sót lại như dấu ấn của một cuộc tình đã qua. Thời gian và hoài niệm. Những gì đã qua không có nghĩa sẽ chìm hư vô.



Những cơn giông mùa hạ đã tưới lên chúng luồng sống mới. Sự hồi sinh từ hạt mầm. Một cuộc sống mới của những hoa phượng đang hồi xuân thắm kia.



Em tôi trải qua những cuộc tình vô vọng. Đã đớn đau triền miên. Đã day dứt nỗi niềm. Em dùng lăng kính để nhìn cuộc đời và với chiếc kính lúp em săm soi tìm kiếm những vết thương lòng tự huyễn. Phóng đại và thổi phồng, em trầm tư trong tuyệt vọng. Mất mát trào dâng. Cánh cửa vườn xuân tưởng chừng như khép lại. Sau lưng em là bờ sâu thăm thẳm. Vách đá dựng ngược hun hút trước mắt em. Lối em qua gai trinh nữ cứa vào chân trần đẫm máu. Từng chiều qua lặng lẽ, từng hoàng hôn buốt giá. Thở than sầu bi.



Tôi là kẻ cô lữ trên đường bất chợt. Thoáng gặp nhau xao xuyến cõi lòng. Không gian là chia cắt. Thời gian vĩnh hằng. Phố dài hun hút. Và câm lặng. Vọng từ hư không tiếng an ủi não nề.



Bức tranh tôi vẽ cho em thay lời kết. Giọt mưa có thể là tôi hay một ai đó bất định mong manh.



[Hồi sinh]



Nắng gắt

hạ về

cây úa lá

trái phượng buồn

lặng khóc

nhớ mùa xuân



dai dẳng

cằn khô trên sa mạc tình

bám víu

mong manh



gió run rẩy cuốn

hao gầy

bên đời bạc bẻo

vô tình



xanh lá

đỏ hoa

xám quả

một cuộc tình

đã qua



em phôi pha

theo chiều thoái tội

đã hai mùa nắng mưa

trốn vào trái phượng già nua

hình xưa bóng cũ



cuống cong queo

kiếp sống thừa

đánh nhịp đong đưa

ru tình ngủ muộn.



Giữa mùa hạ

mây che kín nỗi niềm

giông gió



mưa bóc vỏ

tách lớp hạt mầm

rụng rơi



vòng luân hồi

chơi vơi

bến bờ quên lãng

dấu ấn nhoà một thuở

đam mê.



Nắng nghiêng

mái tóc thề

trong trắng hồn nhiên

như hơi thở

cuộc hồi sinh

chỉ mới khởi đầu.