Nguyên Khoa

Vén -



Đuờng im vén gió lên cây

Nguời đi vén ngày lên tháng

Hoàng hôn vén nắng lên mây

Ta về dĩ vãng, vén tay lên ...buồn!!



Bao nhiêu năm tan học đuờng

Bấy nhiêu ân tình đã cũ

Như mưa rơi mỏi về nguồn

Ta chưa buớc khỏi ra vuờn (yêu) xưa!



Mùa Xuân vén áo vai thưa

Nguời đi xanh vừa lưng cỏ

Nguời đi vén tóc lên thơ ngây

Ta về gọi gió vén tay lên ...nguời !...



Bao nhiêu năm mưa yêu nguời

Nên mưa hay về thăm phố

Một lần nguời đến reo vui (nhớ)

Ta vén đời qua ở với buồn ..



Mar.15.04