Trần Minh Hiền

ĐỌC LẠI BÀI THƠ ÁO LỤA HÀ ĐÔNG CỦA NGUYÊN SA



ĐỌC LẠI BÀI THƠ "ÁO LỤA HÀ ĐÔNG" CỦA NGUYÊN SA

Tôi rất mê thơ của Nguyên Sa và nhất là bài "Áo Lụa Hà Đông" Bài thơ đã đi sâu vào tâm khảm của biết bao người Việt vì bài thơ bài nhạc.Nhưng hôm nay đọc lại tôi vẫn xúc động vô cùng.

Với màu áo lụa hà Đông đã làm tác giả xúc động và cả độc gỉa nữa

"Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát

bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông

anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng

thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng "

Một sự so sánh độc đáo và ít có ai viết được.

Ba khổ thơ tiếp theo là những tâm tình rất riêng của thi sĩ với người con gái Bắc mà tác giả viết rất đặc sắc

"anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn

mà mua thu dài lắm ở chung quanh

linh hồn anh vội vã vẽ chân dung

bay vội vã vào trong hồn mở cửa



gặp một bữa, anh đã mừng một bữa

gặp hai hôm thành nhị hỹ của tâm hồn

thơ học trò anh chất lại thành non

và đôi mắt ngất ngây thành chất rượu



em không nói đã nghe từng gia điệu

em chưa nhìn mà đã rộng trời xanh

anh trông lên bằng đôi mắt chung tình

với tay trắng, em vào thơ diễm tuyệt "

Những câu thơ mượt mà long lanh như những giọt ngọc tuyệt vời làm xao động bao tâm hồn yêu thơ ca.

Hãy đọc tiếp :

"em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết

trời chợt mưa, chợt nắng, chẳng vì đâu

nhưng sao đi mà không bảo gì nhau

để anh gọi, tiếng thơ buồn vọng lại "

Những lời trách móc nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng nhưng rất là hiệu quả bảo đảm nàng đọc xong thì sẽ khóc.

Rồi anh nói với nàng rất là thành thật và rất là tội nghiệp;

"để anh giận, mắt anh nhìn vụng dại

giận thơ anh đã nói chẳng nên lời

em đi rồi, sám hối chạy trên môi

những tháng ngày trên vai buồn bỗng nặng "

Những lời thơ chứa chan tình yêu của những trái tim nồng nàn lửa yêu đương.Đó là lý do vì sao bài này được không biết bao nhiêu người chép vào sổ tay.

Cuối cùng tác giả kết luận :

"em ở đâu, hỡi mùa thu tóc ngắn

giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông

anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng

giữ hộ anh bài thơ tình lụa trắng"

để rồi bài thơ trở thành bất tử và bài hát phổ thơ cũng bất hủ và vẫn mãi làm xúc động biết bao người

trần minh hiền