An Lộc Sơn

Phiêu Lãng Tình Ta



Hôm nay là sáng thứ 7, ngày weekend, anh mời em ra dạo biển. Nào, chúng ta hãy sống với nắng hè rực rỡ, em có thích như vậy không? Anh mang du thuyền ra biển Pattaya, em có trông thấy những con sóng bạc lấp lánh đang nô đùa, đang vỗ hồn nhiên ngoài kia không? Đàn mây trắng đang lãng du trên nền trời xanh, xa xa ngoài biển là những con hải âu gọi đàn tung cánh bay tình tự lượn vòng trên mặt biển, chúng đang bay tìm phương trời hạnh phúc vô định trong cái không gian mênh mông... và như em và anh ngày hôm nay ta xuống thuyền cùng viễn du về chân trời yêu đương, mà nơi chỉ có em và anh, ta bên nhau, em nhé! Hãy lắng nghe bài Lãng Du mà anh dành cho em...

Âm thanh ngây ngất vui

cho đôi ta lớn lên cùng nhau

Thênh thang trong nắng mai

đôi ta vui bước trong tự do

Anh yêu kiếp lãng du

rong chơi vui ca hát cùng em

Đôi ta như cánh chim ,

cao bay trong nắng mai tươi hồng



Lãng du khắp nơi

anh với em cùng lênh đênh tháng ngày

Lãng du khắp nơi

anh ước mong được ôm em trong giấc mộng

Lãng du khắp nơi

xin cánh tay chàng kề em êm dưới gối,

Xin cho đôi ta yêu đắm say hương thời gian

Thêm ngất ngây cho đời phiêu lãng ôi đẹp thay...



Hôn em trong nắng mai

Hôn em cho ngất say tình ta

Bao nhiêu năm tháng qua

yêu nhau không chút chi đổi thay



Trên những con đường ngoằn ngoèo chạy theo bờ biển mộng mơ, ta đi theo chuỗi viễn du của ngày mới. Ta bước chân lên bờ biển mộng mơ, sóng vỗ hồn nhiên, sóng xô lên nghềnh đá. Em có thấy hàng xừa xanh lã lơi trước gió? Em có nghe tiếng gio’ vi vu trong ngày nă‘ng đẹp hôm nay? Anh cho em bài hát trừ tình Biển Mộng Mơ cho nhứ lờii tự tình của anh trao em, em nhe’...



Đêm trăng mộng mơ, sầu dâng biển vắng

Anh thấy em đang ngồi khóc

Tâm hồn em chìm trong bóng tối

theo gió đưa về phương nao



Cát trắng, ôi sóng biếc, ôi sao thơ mộng

Hãy đến đã có anh trót yêu

Cát trắng, với sóng biếc đêm trăng trắng

Ru mãi tình ta ngàn năm vẫn nhớ



Câu tình duyên rồi đây nhớ mãi

Trăng vẫn sầu đi viễn xứ

Em về đâu tận nơi xóm vắng

Đâu tiếng ca sao buồn bã



Cát trắng, với sóng biếc, ôi sao thơ mộng

Hãy đến ...Đã có anh trót yêu

Cát trắng, với sóng biếc đêm trăng trắng

Ru mãi tình ta ngàn năm vẫn nhớ...



Tiếng hát của người ca sĩ vang lên trong không gian của yêu thương, khi mà nơi đó chỉ có em và anh, nơi của sự lãng mạn bên thiên nhiên mà anh gọi là thiên đàng yêu đương... Một ngày nào đó thiên nhiên đang chờ ta, đàn hải âu vẫn bay lượn chờ tin vui, hàng dưa xanh vẫn tươi thắm, lã lơi trong ngày nắng mới như đón chờ chu’ng ta... Tất cả sẽ đưa ta về thiên đàng của biển mộng mơ để hai ta cùng viển du trên con thuyền yêu đương hướng về một chân trời hạnh phu’c bình yên vô định, em nhé...

An Lộc Sơn

(Cho XQ)