đbt

một buổi chiều



một buổi chiều ra khỏi sự tỉnh lặng, đi trong im lặng

phố phường đông đúc, tâm tình tràn lan

những nét thầm đọng lại, dán hờ vào vách phố la.

xoay theo những chiếc bao ni lông, giấy báo giữa không gian bụi bặm

hững hờ từng bước chân qua

vô tình những lằn bánh xoay

nghĩ đến người

những ước mơ lần tụ dần tan

lại tụ hờ tan



một buổi chiều theo nắng buông thả định đoạt

bước chân, ngả ngách vươn theo dòng chảy

ngược xuôi



một buổi chiều khởi ra để nghe bước chân

tiếng đế giầy nện vang khúc quanh, ngả rẽ

lần theo từng nét chữ

lẩn thẩn, buồn, dửng dưng theo



một buổi chiều giữa phố lạ, diện kiến vài đôi mắt

chợt mỉm cười, chợt xoay xa

có lần nào lại hội ngộ giữa không gian lạ?

có khi nào đã từng là xếp cùng bước chân qua?



một buổi chiều loay hoay tìm những thể không, thể có

ngẩng nhìn, chìm

lặn ở góc phố, trồi ở đơn phương

cuối phố hiền, chắn lối trắng cả bên kia đồi mơ

dòng nước lạ, dòng nước đơn điệu xa



một buổi chiều lặng lẽ bên bàn viết, đôi dòng riêng người

những đến rồi những xa

những lãng đãng vào ký ức

những trao, những giữ lại rất thật, rất là



một buổi chiều theo giòng chữ trôi

trần thị bông giấy

ngày xưa, hôm nay, đời người, đời ta

nhập hồn, nhập nửa suy tư

rời hồn, rời cả suy tư



một buổi chiều đến rồi một buổi chiều xa

ta vẫn là ta, chờ chiều nữa qua



torino, cho riêng người