Nam Dao

TÌNH THƯ 1



Ngày…. Tháng…. Năm…



Con ngựa già của em,



Yêu dấu cho phép em gọi anh như thế một lần sau cùng. Em đã hãi sợ, chống cự khi tình yêu ùa đến vì em vội liên tưởng đến ngày chia tay. Nhưng tình yêu uy vũ, oai quyền quá, đã khuất phục em và mang lại cho em 3 tháng nồng thắm hạnh phúc. Những nụ hôn ngọt ngào. Những nắm tay khắng khít. Những lần nói chuyện không dứt được. Những buổi hẹn hò quấn quýt không muốn rời xa. Trong vòng tay anh, em mềm mại, vui sướng là một phụ nữ.



Gọi anh là “ngựa già của em” một lần cuối rồi em sẽ trả anh lại với cõi riêng anh. Để dăm ba năm nữa, khi cả hai cùng nhìn lại và tiếp tục tự hỏi: chuyện gì đã xảy ra? Quyết định có đúng? Và để cùng tự đi đến chấp nhận không có câu trả lời thỏa đáng. Cũng như lần em chia tay với Vũ trong mối tình đầu đời. Cuộc đời có những tái diễn thật nghiệt ngã, phải không anh? Tình yêu, anh ơi, là một trò chơi cút bắt, nhưng khác với thường tình, cuối cùng, cả hai trong cuộc đều thua thiệt.



Riêng em, em vẫn giữ đây một tình yêu anh trọn vẹn. Dù thật ngắn ngủi. Người ơi,
dù muôn dặm có bao xa – mà trong gang tấc vẫn là thiên thu. Em chúc anh những điều tốt lành nhất. Yêu Anh. Mãi yêu anh.



Cho dù trái đất có ngừng quay

Cho dù mỗi đứa, mỗi phương trời

Xin anh nhớ: em vẫn hằng mong mỏi

Được một lần nữa bên anh

tự do

dẫu có muộn màng

để hạnh phúc không là thiên đường bỏ ngỏ

đón ta vào sau bao năm tù khổ sai

Sao Chúa Phật không từ bi, hỷ xả?

Sao sông Thương một bên đục, một bên trong?

Anh, Em: tựa 2 kẻ trôi ngược dòng

Một điểm gặp, rồi muôn trùng vĩnh biệt