Trần Quốc Sỹ

Một cuộc xướng hoạ thơ Ðường kỳ thú





Thơ Ðường là một thể loại được đặt ra từ đời nhà Ðường (618-907) bên Tàu. Chúng ta ai cũng biết thơ Ðường rất khó làm vì chỉ trong 28 chữ (tứ tuyệt, 4 câu ) hay 56 chữ (bát cú, 8 câu) thi sĩ phải diễn tả được hết ý của mình, vừa cảnh vừa tình. Cái khó nhất của thơ Ðường là nó bị bó buộc rất khắt khe, người làm thơ phải theo một quy luật nhất định, vừa phải hợp vần, không được thất niêm, và phải đúng luật bằng trắc. Thêm vào đó, hai câu ba-bốn và năm-sáu buộc phải đối nhau cả về luật lẫn ý. Vì bị bó buộc như vậy nên muốn làm một bài thơ Ðường hay không phải là chuyện dễ.

Làm thơ Ðường đã khó, hoạ thơ Ðường còn khó hơn. Trong khi người xướng có toàn quyền chọn chữ để gieo vần thì người hoạ buộc phải dùng những chữ đã được gieo bởi người xướng để tạo vần cho bài thơ của mình. Nhiều khi người xướng gieo những chữ quá "độc" khiến người hoạ đôi khi phải mất nhiều thời gian để tìm chữ hoạ. Nhưng nếu bài xướng càng khó thì bài hoạ lại càng giá trị.

Xướng hoạ thơ Ðường là một thú vui tao nhã, vừa giải trí lại vừa là một cách học hỏi, huấn luyện tinh thần vì thi sĩ phải vận dụng trí óc của mình để tìm chữ, tìm vần. Ngày xưa còn ở Việt Nam, ông cụ thân sinh của tác giả cũng có một nhóm bạn thơ xướng hoạ thơ Ðường. Nhưng ngày đó, vì không có máy điện toán, không có internet như ngày nay, nên người xướng, người hoạ phải dùng đường bưu điện, đôi khi phải mất đến hai ba tuần cho một bài thơ. Nhờ vào sự tiến bộ kỹ thuật ngày nay, đặc biệt với hệ thống internet và email, những thi sĩ làm thơ Ðường đã có thể cùng nhau xướng hoạ, thời gian đôi khi chưa đến một giờ.

Mới đây, trong lúc tác giả đang lang thang trên "phố rùm" của Việt Báo, tình cờ đi lạc vào vườn hoa của các chị nữ sinh Gia Long và thân hữu. Tại đây, tác giả đã được chứng kiến một cuộc xướng hoạ thơ Ðường kỳ thú , độc đáo, có thể xem như độc nhất vô nhị, mà có lẽ rất ít khi xảy ra, nhất là nó đã xảy ra trên đất Hoa Kỳ, nơi tiếng bản xứ là Anh ngữ.

Tác giả đã xin phép các tác giả để xin được ghi lại đây cho bạn đọc thưởng thức cuộc xướng họa thơ Ðường độc đáo này, với mục đích trước là đem một vài phút tiêu khiển đến cho độc giả, kế đến để chúng ta thấy sự kỳ tài của các thi sĩ, và sau cùng để nhận thức rằng ngôn ngữ Việt Nam sâu sắc, thâm tuý đến chừng nào. Nhờ vào những diễn đàn và những phương tiện truyền thông hiện đại, chúng ta mong rằng tinh hoa của tiếng Việt muôn đời sẽ được các con cháu Việt lưu giữ .

Ðề tài xướng hoạ là "con voi". Qua những bài thơ xướng hoạ, độc giả theo dõi sẽ thấy sự biến hoá tài tình của các thi sĩ, đem lại cho chúng ta nhiều thích thú, ngạc nhiên.

Nào chúng ta cùng bắt đầu &.

Khởi đầu là bài xướng "Trói voi" của chị Ngọc Anh. Bài này chị Ngọc Anh đã ví làm thơ Ðường khó như trói một con voi . Trói làm thế nào cho voi được chặt, được gọn, không để lòi, cũng giống như làm một bài thơ Ðường, sao cho hợp vần, hợp vận, đúng luật, đúng niêm.



Trói voi

Sao chàng nỡ ép thiếp trói voi

Bốn vó gom chung với cái vòi

Lượm thượm trên đầu đôi ngà ló

Loay hoay dưới cuối cọng đuôi lòi

Tơ hồng đan lưới bung toang toác

Chỉ thắm bện dây đứt tả tơi

Tháo quách cho xong đời đỡ khổ

Chàng ơi thiếp muốn cưỡi coi chơi

Ngọc Anh



Trong bài thơ này, chị Ngọc Anh gieo vần với năm chữ voi, vòi, lòi, tơi và chơi . Tìm chữ hoạ cho voi, vòi, và chơi không khó lắm, nhưng hai chữ lòi và tơi không dễ đâu. Nhưng tài tình thay, các thi sĩ dường như không e ngại về vấn đề này, xuất khẩu thành thơ , nghe phát sướng. Chúng ta hãy xem các thi sĩ trổ tài, hạ bút hoạ bài thơ "Trói Voi" .

Trước tiên là bài hoạ của anh Sơn Khê:



Chiều nàng

Nàng rằng chỉ thích cưỡi con voi

Nếu thế ta đây chẳng dám vòi

Khúm núm khoanh tay e gươm tuốt

Lom khom chấp gối sợ giáo lòi

Thiên hương diệu võ dần xương nát

Quốc sắc dương oai xẻo thịt tơi

Kế nghiệp hai bà nghìn năm trứớc

Ta nào dám lấy đó làm chơi

Sơn Khê



Kế đến, anh TVB đồng tình bày tỏ đức "thờ bà" của anh:



Hãi vợ,

Hiền thê nhà tớ tướng như voi

Tính nết hung hăng lại thích vòi

Quát mắng chồng nghe tai thành điếc

Hăm he vợ quắc mắt muốn lòi

Ðảm đang việc bếp thân mền rách

Xốc vác chuyện nhà xác áo tơi

Số kiếp long đong không kịp thở

Thờ bà, hãi vợ để mà chơi

TVB



Anh Sơn Khê cũng xin được hai chữ bình an:



Sợ vợ

Vợ tôi tướng chẳng bự như voi

Vậy đó mà tôi cũng cụp vòi

Gót ngọc xoay ngang, vèo ! hàm méo

Tay ngà móc ngược, hự ! ruột lòi

Nghe hơi đằng hắng: lòng hồi hộp

Thấy bóng lờn vờn: dạ rối tơi

Miệng ngậm tăm thôi, nào dám hé

Nát xương chứ phải chuyện vui chơi

Sơn Khê



Anh TVB thủ thế:



Vợ giỏi

Thì ra phái nữ khoẻ hơn voi

Võ giỏi nên ta phải kéo vòi

Cước tấn trung khu toang rốn hở

Chưởng công thượng đỉnh giập tai lòi

Người tay bụm chặt che vành rách

Kẻ gối co cao giấu chỗ tơi

Ðã thế từ nay mình phải luyện

Tịch tà kiếm pháp trả thù chơi

TVB



Một anh bạn không nêu tên anh dũng tuyên bố không sợ vợ:



Không sợ

Ừ cho bà xã khoẻ ngang voi

Có thế sợ chi phải (co) rụt vòi

Vài ba thế võ, gan không thụt

Sáu bảy thước gươm, ruột chẳng lòi

Nhất chỉ dương cương công chính điện

Hàm mô áp đảo địch mê tơi

Tịch tà kiếm phổ khi mà luyện

Khốn khổ thân mình chứ chẳng chơi

Dấu tên



Nhưng anh TVB vẫn một mực thờ bà, em chả&vì bà xã của anh sinh ra ở Hà Ðông:



Chả dám đâu

Thôi đi! Lỡ chuyện tới tai voi

Vỡ mặt bầm môi ấm sứt vòi

Bu nó hăm he tay xắn ngược

Bố mày lấm lét mắt (sẽ) thời lòi

Dương công nhất chỉ bà bằm nát

Bạch cốt tam chiêu tớ xé tơi

Bảo điển Quỳ Hoa mang nhát hả?

Ðứa nào khốn khổ thử xem chơi

TVB



Anh Nhân Sâm, nãy giờ ngồi im, bỗng lên tiếng: "Sợ gì chứ ?":



Sợ gì?

Sợ gì ? Dẫu chuyện tới tai voi

Chẳng lẽ thân trai lại sợ vòi ?

Quắc mắt, một lời, im miệng toác

Giơ tay, chỉ mặt, cụp đuôi lòi

Nam nhi, chí lớn, không cho nhụt

Mãnh hổ, lông vằn, chẳng để tơi

Bạch tượng dù to còn phải phục

Lôi thôi, ông tước hết đồ chơi

Nhân Sâm



Nhưng anh TVB vẫn run lên cầm cập:



Sợ chứ !

Sợ lắm ông ơi! số hãi voi

Ngồi xa để ngó nó vung vòi

To như trâu mộng sừng còn gẫy

Dữ giống cọp khoang ruột vẫn lòi

Ngà sắc song đao đâm bụng thủng

Chân to tứ trụ đạp xác tơi

Hiền thê của tớ kinh hơn thế

Vớ vẩn rồi đời nát kiếp chơi

TVB



Anh Sơn Khê cũng bắt chước anh Nhân Sâm ra oai, nhưng chỉ dám làm trong giấc mơ :



Chỉ có mơ

Phải rồi cứ quát thẳng tai voi

Hùng hổ như ta há sợ vòi ?

Lạng quạng đè đầu cho khỏi ngóc

Lôi thôi cưỡi cổ để đừng lòi

Cung tay đấm thẳng xông lên tấp

Xoạc cẳng đạp ngay xục đến tơi

Mộng mị trong đêm ôm ước muốn

Tỉnh cơn lại tiếc mỉm cười chơi

Sơn Khê



Anh Nhân Sâm vẫn cương quyết làm thật, phen này anh nhất định chém rơi vòi:



Chẳng mơ

Chẳng mộng, chẳng mơ, chẳng ngán voi

Phen này ta quyết chém rơi vòi

Ðè lên, trói chặt không cho giẫy

Lôi xuống, bó tròn, chẳng để lòi

Vung kiếm khoe đường Long Vẩy Bạc

Múa quyền, trổ ngón Hổ Da Tơi

Chỉ cần một nhát lìa ba đoạn

Nhặt lấy, đem hầm thuốc, nhậu chơi

Nhân Sâm



Anh Sơn Khê vội lên tiếng can ngăn:



Hãy khoan!

Chết chửa ai kia dám giết voi

Hươi gươm loang loáng đứt lìa vòi

Còn đâu vắt vẻo người vui thấy

Hết cả ngo ngoe kẻ thích lòi

Thế giới im lìm, tình chán ngắt

Thời gian hờ hững, cảnh buồn tơi

Xin lòng độ lượng khoan tay chém

Cứ để vòi kia ngúng nguẩy chơi

Sơn Khê



Anh Nhân Sâm nể lời bạn tạm tha cho voi :



Tạm tha

Nể bạn dừng tay hoãn giết voi

Khôn hồn mau hãy tự co vòi

"Gươm này không nể phường đầu rối

Kiếm nọ chẳng tha kẻ móng lòi"

Lớn xác, tai dầy nhưng bụng rỗng

To thân, miệng rộng lại da tơi

"Ừ thôi, ta tạm tha cho đấy

Nhớ nhé, coi chừng mất chỗ chơi!"

Nhân Sâm



Chợt anh Sơn Khê chuyển đề sang sờ voi:



Sờ voi

Chuyện rằng lắm kẻ thích sờ voi

Khổ cái là không nắm cái vòi

Chổi lúa quân sư làm đuôi điếc

Quạt mo cố vấn khiến tai lòi

Cưỡi lưng dựa thế con trâu ngốc!

Luồn bụng ôm chân cái cột tơi

Voi hỡi ! mong mi đừng tủi phận

Thế gian trăn quấn chuyện vui chơi !

Sơn Khê



Và sau đó anh lại&vẽ voi:



Vẽ voi

Thừa giấy nên ta lại vẽ voi

Xong ngay trước hết với cái vòi

Vờn cong hai nét cho mình ưỡn

Vẻ thẳng tám đường để cẳng lòi

Vạch miệng cong lên đôi ngà (tháp) cứng

Khoanh đuôi cụp xuống cọng lông tơi

Tô thêm vài nét lên đôi mắt

Hình dáng xem ra rất chịu chơi

Sơn Khê



Anh Nhân Sâm gật gù khen bạn và xin tranh voi đem về đóng khung:



Khen họa sĩ đại tài

Kìa xem ai khéo vẽ chàng voi

Hai mắt, hai tai với một vòi

Mình ưỡn, lưng bồ đuôi phẩy phẩy

Ngà cong chân thép móng lòi lòi

Nhìn ngang trông nó, oai nghi quá

Ngó lại thấy ta, dạ nát tơi

Hoạ sĩ đại tài vung mấy nét

Xin về nhất định đóng khung chơi

Nhân Sâm



Anh Sơn Khê thấy thế đổi nghề mộc:



Ðóng khung

Thử ra nghề mộc đóng khung voi

Khổ nỗi bày sao rõ cả vòi!

Kẽo lại người lầm con hải tượng

E rằng kẻ lộn chú heo lòi

Bào ngàm ráp khít, lay không lỏng

Ðục mộng tra vừa, lắc chẳng tơi

Ðóng chặt vài đinh, cho chắc cú

Trét keo gắn dính giữ lâu chơi

Sơn Khê



Anh Nhân Sâm khen anh Sơn Khê đa tài:



Ða tài

A! nay anh lại đóng khung voi

Gọn ghẽ, thân, chân, lẫn cả vòi

Nhát búa, đường đinh, ôi ! sắc sảo

Màu sơn, nét vẽ, tuyệt ! không lòi

Hiền huynh chỉ ướm đà ngay chóc

Tiểu đệ tuy gò vẫn thấy tơi

Nhất quyết phen này em phải học

Vừa văn, vừa võ, bớt rong chơi

Nhân Sâm



Tiện thể, anh Nhân Sâm cũng bày cách trói voi cho chị Ngọc Anh:



Cách trói chân voi

Ngồi đây anh dạy trói chân voi

Giữ chặt không cho nó cuốn vòi

Thắt nút, luồn qua đừng để vuột

Căng dây, rút mạnh chẳng cho lòi

Xoa xoa, tay phủi vui khoan khoái

Ngắm nghía, miệng cười sướng (mêâ) quá tơi

Cứ bảo trói voi là chuyện khó

Xem ra thật dễ chỉ như chơi!

Nhân Sâm



Anh Sơn Khê nói "Anh Nhân Sâm ơi, chỉ mỗi con voi mà chúng ta vất vả, vật vã với nó quá, hết trói lại cưỡi, hết cưỡi lại vẽ, rồi đóng khung mà bây giờ anh lại muốn trói nữa! Thật là rõ khổ!" . Anh nói, "chính danh thủ phạm chính là : Cái Vòi".



Cái vòi

Thật là rõ chán với con voi

Rắc rối là đây với cái vòi

Lủng lẳng trên đầu làm mắt ngứa

Ðong đưa dưới bụng khiến tai lòi

Bờ rau rậm rạp bằm cho nát

Bụi mía lưa thưa dập đến tơi

Xẻo quách cho xong là hết khổ

Bởi vì nó chỉ biết ăn chơi

Sơn Khê



Rồi anh lại muốn thắt nó để chơi :



Thắt vòi

Thế thì ta lại vật con voi

Lấy thúng úp lên để thắt vòi

Tránh thịt sùng lên đâm mắt lõ

Phòng gân nổi dậy chọc gan lòi

Thừa hơi hút nước sông hồ cạn

Dư sức đùn non đá sỏi tơi

Lồng chỉ thòng vòi cho khỏi lắc

Buộc vào cột cái để vần chơi

Sơn Khê



Nhưng anh Nhân Sâm vẫn nhất định đổ tội cho voi:



Tại voi

Chẳng phải tại "vòi" ấy tại voi

Có ai mũi lại hoá thành vòi

Ðít to, đầu bé cùng tai cụp

Mắt hí, chân lùn với móng lòi

Ðể khổ cho ai tìm cách trói

Mang sầu đến kẻ đóng khung tơi

Thôi thì ta cất mày vào xó

Lúc rảnh đem ra ngắm chút chơi

Nhân Sâm



Lúc này chị Ngọc Anh mới lên tiếng nói là "chẳng phải tại vòi hay tại voi" mà chính là tại anh chàng hậu đậu:



Tại chàng

Người nói tại vòi, kẻ bảo voi

Bởi ai không khéo, tội voi, vòi

Túm chân, bó chặt, tròn vừa khít

Cưa gỗ, làm khung, gọn hết lòi

Pha mực, tô màu khoe nét đẹp

Thêm hoa, vẽ lá, giấu nơi tơi

Khuyên chàng quân tử gây nên nỗi

Chăm chỉ chuyên cần bớt ăn chơi

Nhân Sâm (viết thay cho Ngọc Anh)



Và sau cùng, voi chịu hết nổi phải xin làm dê:



Xin được làm dê

Kiếp sau thôi tớ chẳng làm voi

Xin được làm dê dẫu cụt vòi

Mất cả tai to cùng mắt hí

Không còn ngà ló với đuôi lòi

Be he thong thả tìm vui thú

Há há tà tà kiếm hoa tơi

Sướng quá cuộc đời dê sướng quá

Suốt ngày ăn, ngủ, úm, rồi& chơi

Nhân Sâm



Chị Giáng Hương không đồng ý với anh Nhân Sâm, chị cho là voi sướng hơn dê:



Voi sướng hơn dê

Làm dê chẳng có sướng hơn voi

Kẹt nhất là không được phép vòi

Một nắng mài sừng kiêng ngủ nướng

Hai sương dũa móng tránh ăn lòi

Âm dương hỗn loạn vì (ngọc) ngầu pín

Nhật nguyệt thăng trầm bởi (râu) mép tơi

Bảnh mắt tinh sương ra đứng cổng

Chuyên làm tôi mọi kẻ cười chơi

Giáng Hương



Riêng anh TVB thì không muốn giống voi, cũng chẳng muốn làm dê:





Tớ đây cóc muốn giống như voi

Cũng chẳng làm con bị mất vòi

Ngọc giống tranh phong thua lợn nọc

Ngà ròng thử lửa kém heo lòi

Lang thang húc sảng đâm hành nát

Ðủng đỉnh đi quàng nghiền tỏi tơi

Bởi thế làm thân dê mệt lắm

Sự đời mất tiệt lấy gì chơi

TVB



Khi tác giả viết đến đây thì cuộc xướng hoạ "thơ voi" vẫn còn tiếp tục, hứa hẹn nhiều sôi nổi. Nhưng tác giả buộc phải kết thúc ở đây để còn kịp gởi bài đăng báo . Các đọc giả yêu thơ Ðường có thể theo cuộc xướng hoạ độc nhất vô nhị này trên phố rùm Việt Báo, trong vườn hoa Gia Long. Nơi đây các độc giải còn được thưởng thức gần trăm bài xướng hoạ thơ Ðường rất điêu luyện của các thi sĩ dưới nhiều đề tài khác nhau.

Sau cùng, tác giả xin ghi lại hai bài thơ rất độc đáo của anh Sơn Khê, cũng về con voi, nhưng với một bút pháp tuyệt hảo, hiếm có:



Chát chơi

Vung vít vờ về việc vẽ voi

Vào vây vớ vẩn vụ vờn voi

Lơ là lắc lẻo làm lừa ló

Lì lợm lê la lại lợn lòi

Tình tụ tưng tưng toan tính tả

Tiết tan toang toác tại tình tơi

Chụm chia chua chát chan chằng chịt

Chung chọc chính chuyên chẳng chịu chơi

Sơn Khê



Và bài thứ hai:



Con vê

Vì vợ ví von với vóc voi

Vớ va vớ vẩn vẽ vờn vòi

Vái van vút vút vào vòi vĩnh

Vênh váo vèo vèo vụ vác vôi

Ve vãn vờ vin vào vương vấn

Vội vàng vít &vế vục vẽ vời

Vẻ vang vô vác vui vần vũ

Vi vút vu vi vụ vạ vơi

Sơn Khê