Phi Vân
không viết lời tình
Em không còn viết nữa
những lời tình
như cái thời mình - mới quen
Qúa dư thừa
quá đủ
Trong những ngày anh xa
còn cách nào vui nữa
những chiều về hối hả
hỏi Mẹ, cười: "Thư con ?"
Những trang thư nồng ấm
cố viết người cố trao
gió mù xa mặc gió
sưởi lòng người - chiến xa
Anh chẳng rõ ta - thật
hư
Em đâu ngờ
gói ghém
Nghe nặng nỗi niềm riêng
Mình yêu nhau thật chứ ?
Hay những lần cách xa
Gió miền kia quá mạnh
Thổi phựt bếp lửa hồng
Chút dầu mong, củi đợi
Em thấy mình ngác ngơ
Hỏi thầm, người nhận ra
Buồn vui van - em nói
Anh ơi ... em nỡ nào ?!
Rồi tháng ngày nối tiếp
Em mệt mỏi làm sao
Giữa yêu cùng bối rối
Yên lặng - khi nghẹn ngào
Dám mong gì hơn nữa
Lời hứa đôi lứa ghi
Đành ôm thôi - giữ phận
Mong nhau - trọn đời vui !