Mưa Hồng

Bé Nhớ Anh (TT)



Trời hôm nay đã chuyển lạnh và bé cuộn mình trong chăn để sưởi ấm. Trời càng lạnh thì bé lại càng nhớ anh, nhớ hơi ấm của anh mỗi lần anh ôm bé trong tay. Nhớ những câu nói của anh an ủn bé mỗi khi không được gần anh. Trời lạnh thì bé lo cho anh không biết có mặc đủ ấm hay không, trời lạnh chỉ sợ anh bị bệnh mà thôi. Còn bé thì sáng nay thức giấc đã có cái cảm giác nặng nề và mệt mỏi bé đã bệnh rồi đó anh. Bé nhớ lúc trước khi bé bệnh anh thường dỗ dành và năn nỉ bé uống thuốc, anh thường nói:

- Bé ngoan uống thuốc cho mau hết bệnh anh thương.

Bé thường nhõng nhẻo không chịu uống cứ để cho anh phải năn nỉ cả buổi trời mới chịu nghe lời. Nhưng bây giờ kể cả cơ hội mà anh biết bé bệnh thì cũng không có nữa chứ đừng nói đến là anh năn nỉ bé uống thuốc. Bé nhớ anh từ tiếng nói, giọng cười và cử chỉ của anh những lúc bên anh bé thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Bé không có đòi hỏi gì quá đáng ngoài chuyện được có anh trong cuộc sống. Thời gian thì cứ lặng lẽ trôi và bé thì vẫn chờ đợi anh như lời hứa. Trời lạnh đó anh nhớ mặc thêm áo nha. Nhớ đến anh.



Nhớ anh của bé.

Ngày thu buồn lạnh lẽo 09/26/2002