Phôi Pha

chốn xưa



tháng tư về con phố Rừng

chồi non như trổ nỗi mừng hợp hoan

từ tôi ngày tháng bất an

em quay lưng để tôi tan mộng lành

lãng du giữa thảo nguyên xanh

mà sao sa mạc vây quanh phận người



tháng tư về con phố chơi

bơ vơ như chợt buông rơi đời mình

em còn nơi đó rất xinh

hát câu Quan họ ngọt tình quê xưa

sao tôi nghe những giọt mưa

gõ trên ký ức buồn ngơ ngẩn buồn



về con phố cũ tìm ai

dấu chân xưa đã mờ phai cuối đường

rừng ơi như vẫn còn thương

nắng hôm qua vẫn còn vương mắt người

níu xuân tôi gọi :"người ơi !"

chỉ nghe gío thoảng lá rơi xạc xào ...





Em thân yêu



Chợt ghé về thăm chốn cũ . Vẫn thấy em tung tăng giữa rừng hoa, mùa xuân vẫn rất tuyệt trong đôi mắt em ...em vẫn thơ ngây như ngày nào ....

Chỉ riêng tôi, những băn khoăn, trăn trở ...làm héo hắt nụ cười . Tháng tư như một dấu đinh ...mãi đóng sâu giữa cạnh sườn tôi .

Về lại chốn xưa mà nghe vắng lạnh vô bờ ...